Mặt các vận động viên leo núi tương lai sa sầm xuống, nhưng ông chủ
nhiệm lập tức kêu gọi lòng hăng hái của tất cả mọi người, còn tay chuyên
gia kia bắt đầu nói đùa, pha trò, và cam đoan chắc chắn rằng việc học hát sẽ
chiếm rất ít thời gian, mà ích lợi của việc học hát này sẽ đầy cả toa hàng!
Thế rồi, tất nhiên, như lời tiểu thư kể lại, những người hưởng ứng đầu
tiên là Phanov và Kosartruc, hai kẻ nịnh bợ nổi tiếng hạng nhất ở chi nhánh,
họ tuyên bố ghi tên vào hội. Ðến đó thì những nhân viên khác, hiểu rằng
không thể nào thoát khỏi việc học hát, đều đành phải ghi tên tham gia. Mọi
người thỏa thuận hát vào giờ nghỉ trưa, vì toàn bộ thời gian khác bận dành
cho việc nghiên cứu Lermontov và cờ nhảy. Chủ nhiệm chi nhánh, để làm
gương, tuyên bố rằng ông ta có giọng tenor, và tất cả cứ thế diễn ra, như
trong một giấc mơ tồi tệ. Tay chuyên gia đồng ca quần kẻ ô gào lên:
“Ðồ mi-son-đô!” hắn kéo những người rụt rè định trốn hát vào sau mấy
chiếc tủ lớn ra, nói với Kosartruc rằng anh ta có lỗ tai âm nhạc tuyệt vời, rồi
rên rỉ, ư ử, đề nghị làm theo người nghệ sĩ cựu quản ca, gõ nhịp theo từng
ngón tay, khẩn khoản bắt đầu bài “Ôi Baikan thần thánh…”.
Mọi người bắt đầu hát. Và hát không tồi. Tay quản ca quần kẻ ô quả là
nắm vững công việc của mình. Hát xong đoạn thứ nhất, hắn bỗng xin lỗi,
nói: “Tôi xin phép một phút!” “và… biến mất. Mọi người nghĩ là sau một
phút hắn sẽ quay lại thật. Nhưng sau mười phút vẫn không thấy hắn đâu.
Các nhân viên chi nhánh vui mừng – hắn chạy làng rồi.
Và bỗng nhiên mọi người tự mình cất tiếng hát đoạn thứ hai, đầu trò tất
cả là Kosatruc, người tuy có thể không có lỗ tai âm nhạc tuyệt vời, nhưng lại
có giọng tenor cao khá dễ nghe. Họ hát hết cả đoạn hai. Vẫn không có quản
ca. Mọi người tản về chỗ làm việc, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế thì bất
chấp cả ý muốn của mình, lại cất tiếng hát. Không có cách nào ngừng lại. Im
được chừng ba phút, lại hát. Im rồi lại hát, cứ thế! Ðến lúc ấy mọi người mới
hiểu là gặp tai họa rồi. Chủ nhiệm chi nhánh trốn tránh nhục nhã khóa trái
cửa lại ở trong phòng làm việc của mình.
Ðến đây, câu chuyện của cô gái lại bị cắt ngang. Không thuốc an thần
nào giúp gì được hết.