này. Bởi vì ai cũng biết rằng nhận được tiền là rất khó khăn, bao giờ người
ta cũng tìm ra cớ để ngăn cản chuyện đó. Nhưng trong thực tế ba chục năm
làm công tác tài vụ, chưa một lần nào ông ta gặp trường hợp có ai đó, dù là
đại diện cho nhà nước hay là tư nhân, lại ngần ngại trong việc nhận tiền.
Cuối cùng ô cửa được mở ra, và trưởng phòng tài vụ lại ép mặt vào
kính.
“Anh có nhiều không?” người nhân viên trong ô cửa hỏi.
“Hai mươi mốt nghìn bảy trăm mười một rúp.”
“Ồ!” người nhân viên ngân hàng không hiểu sao giễu cợt thốt lên và
chìa cho trưởng phòng tài vụ một tờ giấy màu xanh.
Biết rất rõ nguyên tắc, trưởng phòng tài vụ trong nháy mắt điền hết các
mục trên đó và bắt đầu mở dây cáp gói tiền. Khi mở ra, mắt ông ta như bị
lóa, và ông ta lẩm bẩm một điều gì đó yếu ớt và bệnh hoạn.
Trước mặt ông ta là những tờ giấy bạc nước ngoài. Ở đây có cả những
gói đôla Canađa, đồng bảng Anh, đồng gunđen Hà Lan, đồng lát Latvia,
đồng curon Extônia.
“Ðây lại là một tay láu lỉnh ở nhà hát Tạp Kỹ tới”, một giọng nói
nghiêm khắc vang lên bên tai người trưởng phòng tài vụ đang đứng chết
lặng ngơ ngác. Và Vasili Stepanovich bị bắt giữ ngay tại chỗ.