Chúng tôi thấy cần phải hé lộ ra một bí mật của Maksimilian
Andreevich. Không phải tranh cãi, là ông ta rất thương tiếc người cháu của
vợ mình vừa lìa đời trong độ tuổi đang sung sức. Nhưng tất nhiên, như một
con người thực dụng, ông ta hiểu rằng mình không nhất thiết phải có mặt
trong buổi mai táng. Mặc dù vậy, Maksimilian Andreevich vẫn vội vàng đến
Moskva. Tại sao vậy? Nguyên nhân: cái căn hộ. Một căn hộ ở Moskva! Ðiều
đó quan trọng lắm! Không hiểu vì sao, nhưng ông ta không ưa Kiev, và ý
nghĩ về việc chuyển đến Moskva trong thời gian gần đây bám riết lấy ông ta
dai dẳng đến nỗi thậm chí Maksimilian Andreevich mất cả ngủ nghê. Ông ta
không cảm thấy thích thú trước những cơn lũ xuân của dòng sông Dniev, khi
nước tràn về nhận chìm các hòn đảo rồi trải ra bao la nối liền với chân trời.
Ông ta không thích cái cảnh đẹp đến sững sờ mở ra từ chân bệ đài kỷ niệm
công tước Vladimir.
Những bóng nắng mùa xuân lung linh trên những
con đường lát gạch của ngọn đồi Vladimir không làm cho ông ta vui vẻ. Ông
ta không muốn tất cả những cái đó, ông ta chỉ khao khát mỗi một điều –
được chuyển đến Moskva.
Những lời rao trên báo về việc đổi căn hộ trên phố Ðại học ở Kiev lấy
một căn hộ có diện tích nhỏ hơn ở Moskva không mang lại kết quả nào.
Không tìm đâu ra những người có ý muốn làm điều đó, mà thỉnh thoảng có
ai đến thì những lời đề nghị của họ cũng là thiếu thiện ý, không thể chấp
nhận được.
Bức điện đã làm cho Maksimilian Andreevich xúc động mạnh. Ðây là
một thời cơ mà nếu bỏ qua mất thì thật là tội lỗi. Những người thực dụng
hiểu rằng những cơ hội như thế là không lặp lại.
Tóm lại, bất kể phải gặp những khó khăn như thế nào cũng cần phải
chiếm cho được quyền thừa kế căn hộ của người cháu ở phố Sadovaia.
Vâng, điều đó là phức tạp, cực kỳ phức tạp, nhưng phải bằng bất cứ giá nào
khắc phục những phức tạp đó. Ông Maksimilian Andreevich giàu kinh
nghiệm biết rằng để làm chuyện đó, bước đầu tiên là bằng mọi giá đăng ký,
dù tạm thời, vào ở tại ba phòng của người cháu quá cố.