“Sự thể là”, Poplavski đĩnh đạc nói, “tôi là người thừa kế duy nhất của
người cháu họ quá cố Berlioz, vừa bị mất, như anh biết đấy, ở Hồ Pat’riarsi,
và tôi cần, theo pháp luật, tiếp nhận di sản ở căn hộ số năm mươi của chúng
tôi…”
“Tôi không nắm được tình hình, đồng chí ạ”, người ngồi sau bàn rầu rĩ
cắt ngang.
“Nhưng, xin lỗi”, Poplavski nói bằng giọng âm vang, “anh là ủy viên
Hội đồng quản lý và có trách nhiệm…”
Vừa lúc đó một người đàn ông bước vào phòng. Trông thấy người mới
vào, người ngồi sau bàn bỗng tái mét mặt.
“Anh là ủy viên Hội đồng quản lý Piatnajko?” người vừa vào hỏi người
ngồi sau bàn.
“Vâng”, ông ta đáp gần như không nghe thấy. Người mới vào thì thầm
điều gì đó với người ngồi sau bàn, và người ngồi sau bàn, hoàn toàn ngơ
ngác, rời ghế đứng dậy; mấy giây sau Poplavski chỉ còn lại một mình trong
gian phòng trống không.
“Ồ tình hình hóa ra phức tạp thế đấy! Mà lại ngay cùng một lúc tất cả
bọn họ…” “Poplavski chán ngán nghĩ khi vội vã đi qua mảnh sân lát nhựa
để đến căn hộ số 50.
Nhà kinh tế – kế hoạch vừa mới bấm chuông, cánh cửa lập tức bật mở,
và Maksimilian Andreevich bước vào gian phòng ngoài mờ mờ tối. Ông ta
hơi ngạc nhiên không biết ai vừa mở cửa: trong gian phòng ngoài không có
một người nào nếu không kể một con mèo đen cực lớn ngồi trên ghế.
Maksimilian Andreevich hắng giọng ho, giẫm giẫm chân, và lúc đó
cánh cửa phòng làm việc mở rộng, Koroviev bước ra gian phòng ngoài.
Maksimilian Andreevich nghiêng mình chào lịch sự nhưng đĩnh đạc và nói.
“Tôi là Poplavski, dượng của…”
Ông ta chưa kịp nói hết câu, Koroviev đã rút từ trong túi ra một chiếc
khăn mùi soa cáu bẩn, vục mũi vào đó và òa ra khóc.
“… Berlioz quá cố.”