XXII. DƯỚI ÁNH NẾN
T
iếng động đều đều của cỗ xe bay rất cao trên mặt đất đã dần dần ru
ngủ Margarita, ánh trăng sưởi ấm nàng một cách dễ chịu. Nhắm mắt lại,
nàng ngẩng mặt đón gió, ít nhiều buồn bã nghĩ về cái bờ sông xa lạ nàng vừa
rời bỏ, và Margarita có cảm giác rằng nàng sẽ không bao giờ được trông
thấy nó nữa. Sau tất cả các phép lạ và những điều kỳ diệu của buổi tối hôm
nay, nàng đã đoán được rằng người ta đang đưa nàng đến để gặp ai, nhưng
điều đó không còn làm nàng sợ hãi. Cái hy vọng rằng ở đó nàng sẽ được
giúp đỡ để tìm lại hạnh phúc của mình đã làm cho nàng trở nên không biết
sợ. Nhưng thật ra nàng cũng không có nhiều thời gian để ngồi trong xe mơ
ước về cái hạnh phúc đó. Chẳng hiểu là lái xe quạ rất thông thạo công việc
của mình hay là do cỗ xe quá tốt, nhưng chỉ một chốc sau, khi Margarita mở
mắt ra, nàng đã trông thấy ở phía dưới không còn những khoảng rừng tối
đen, mà là một mặt hồ lung linh ánh điện của Moskva. Lái xe quạ đen vừa
bay vừa vặn tháo bánh xe trước bên phải ra rồi hạ cỗ xe xuống một nghĩa địa
tuyệt đối vắng người ở Dorogomilovo. Sau khi đỡ Margarita cùng với cây
bàn chải cọ sàn của nàng xuống xe – nàng im lặng không hỏi han bất kỳ một
điều gì – quạ đen nổ máy hướng cỗ xe thẳng xuống lòng khe ở phía sau
nghĩa địa. Nó ầm ầm lăn xuống đó rồi chết lặng. Quạ đen kính cẩn đưa tay
chào, ngồi cưỡi lên chiếc bánh xe, bay đi mất.
Ðúng lúc ấy, từ phía sau một cột bia xuất hiện tấm áo choàng đen. Một
chiếc răng nanh loáng lên dưới ánh trăng, và Margarita nhận ra đó là
Azazello. Azazello ra hiệu mời Margarita cưỡi lên cán cây bàn chải cọ sàn,
còn mình nhảy lên thanh kiếm; cả hai bay vút lên không và mấy giây sau,
không một ai nhìn thấy, đã hạ xuống gần ngôi nhà số 302-bis trên phố
Sadovaia.
Khi hai kẻ đồng hành, kẹp cây bàn chải cọ sàn và thanh kiếm dưới
nách, đi qua cổng vào nhà, Margarita nhìn thấy một người đàn ông, đội mũ
cát két đi ủng cao cổ, dáng mệt mỏi đứng cạnh cửa, có lẽ là đang chờ ai đó.
Dù cho bước chân của Azazello và Margarita có nhẹ đến mấy, người đàn