ông đứng cô đơn kia vẫn nghe thấy và giật mình nhìn quanh, không hiểu
những tiếng động đó là do ai gây ra.
Người đàn ông thứ hai, giống người thứ nhất đến mức kinh ngạc, họ
gặp ở cổng cầu thang số sáu. Và sự việc lại lặp lại. Những bước chân…
Người đàn ông lo lắng nhìn quanh, mặt cau có. Khi cánh cửa mở ra và đóng
lại, anh ta chạy theo hai người tàng hình vừa mới bước qua, nhìn vào cổng
cầu thang, nhưng tất nhiên là không thể trông thấy cái gì cả.
Người thứ ba, một bản sao giống hệt người thứ hai, và có nghĩa là cũng
giống người thứ nhất, túc trực ở đầu cầu thang tầng ba. Anh ta hút một thứ
thuốc lá rất nặng, và Margarita bật lên ho khi đi ngang qua. Như bị ong đốt,
người hút thuốc nhảy vọt dậy khỏi chiếc ghế băng đang ngồi, lo lắng nhìn
quanh, rồi bước đến bên hàng tay vịn cầu thang, ngó xuống dưới. Trong khi
đó, Margarita cùng với người dẫn đường của mình đã ở cạnh cửa ra vào của
căn hộ số 50. Không gọi chuông, Azazello nhẹ nhàng mở cửa bằng chìa
khóa của mình.
Ðiều đầu tiên làm Margarita kinh ngạc là cái bóng tối mà nàng rơi vào.
Không trông thấy gì cả, chẳng khác gì dưới lòng đất. Margarita bất giác bám
vào vạt áo của Azazello để khỏi vấp ngã. Nhưng liền đó, ở phía xa trên cao
bắt đầu hiện ra nhấp nháy ánh lửa của một ngọn đèn nào đó đang tiến đến
gần. Vừa bước đi, Azazello vừa rút cây bàn chải cọ sàn từ dưới nách
Margarita ra, và nó biến mất vào bóng tối không gây một tiếng động nào.
Rồi họ bắt đầu leo lên cao theo những bậc thang rộng, và Margarita cảm
thấy như chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng kinh ngạc khi nhận ra rằng
phòng ngoài của một căn hộ bình thường ở Moskva lại có thể chứa nổi cái
cầu thang khác thường tuy không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy rất rõ là kéo
dài vô tận này. Nhưng liền đó họ dừng lại, và Margarita hiểu rằng nàng đang
đứng ở khoảng rộng đầu cầu thang. Ánh lửa đã tiến đến sát kề, Margarita
trông thấy khuôn mặt được chiếu sáng của một người đàn ông đen ngòm,
cao lênh khênh, tay cầm chính ngọn đèn đó. Những ai chẳng may đã gặp
phải người này trong những ngày qua đều lập tức nhận ra anh ta, ngay cả
dưới làn ánh sáng yếu ớt tỏa ta từ ngọn đèn cầm tay. Ðó là Koroviev, anh ta