Sau đó tất cả bắt đầu chuẩn bị lên đường. Các nàng tiên cá nhảy nốt
điệu vũ của mình dưới ánh trăng rồi tan biến vào không khí. Người chân dê
kính cẩn hỏi Margarita rằng nàng bay đến con sông này bằng phương tiện
gì; và khi biết rằng nàng đã cưỡi cây bàn chải cọ sàn đến đây, người chân dê
nói:
“Ôi, như thế thật không tiện lắm”, – và chỉ trong nháy mắt, người chân
dê lấy hai cành cây làm thành một ống điện thoại đáng ngờ rồi đòi ai đó phải
ngay lập tức gửi đến một cỗ xe. Và quả thật, điều đó đã được thi hành ngay
lập tức. Một cỗ xe mui trần màu hung nhạt bỗng từ đâu rơi xuống, chỉ có
điều ngồi sau vô lăng không phải người lái xe bình thường ta vẫn gặp, mà là
một con quạ đen mỏ dài đội mũ lưỡi trai bằng vải kẻ ô, đi găng tay ống rộng.
Hòn đảo trở nên hoang vắng. Trong ánh trăng rực rỡ, những nàng phù thủy
bay đi và tan biến. Ðống lửa đã cháy tàn, những hòn than hồng dần dần phủ
một lớp tro xám.
Người chân dê và gã đàn ông râu quai nón đỡ Margarita lên xe, nàng
buông mình ngồi xuống chiếc ghế rộng phía sau. Cỗ xe rú máy, nhảy chồm
rồi bay vụt lên hầu như tới tận mặt trăng. Hòn đảo biến mất, mất hút cả con
sông, và Margarita bay vùn vụt về phía Moskva.