XXIV. SỰ GIẢI THOÁT CHO NGHỆ NHÂN
T
rong phòng ngủ của Voland tất cả vẫn y nguyên như trước khi bắt đầu
vũ hội. Voland mặc áo ngủ ngồi trên giường, chỉ khác là Ghella không còn
xoa bóp chân cho ông ta nữa, mà đang dọn bữa tối lên chiếc bàn, nơi trước
đấy Voland và Beghemot chơi cờ. Koroviev cùng Azazello đã trút bỏ lễ
phục đuôi tôm đang ngồi bên bàn, và cạnh họ, tất nhiên, là con mèo –
Beghemot vẫn chưa chịu rời chiếc cà vạt ra, mặc dù bây giờ nó biến thành
một mảnh giẻ cáu bẩn hết chỗ nói. Margarita lảo đảo bước đến bên bàn, tựa
người lên đấy. Voland giơ ngón tay lên vẫy gọi nàng, như trước đó, lại gần
mình và chỉ cho nàng ngồi xuống bên cạnh.
“Thế nào, người ta hành hạ nàng mệt lắm phải không?” – Voland hỏi.
“Ồ không, thưa messir”, – Margarita đáp, nhưng giọng nàng khẽ đến
mức gần như không nghe thấy.
“Noblesse oblige”
– con mèo nói và rót cho Margarita một thứ chất
lỏng trong suốt vào chiếc cốc rượu vang.
“Ðây là vodka à?” – Margarita yếu ớt hỏi.
Con mèo nhảy vọt dậy trên ghế vì phật ý.
“Ôi xin xá lỗi, thưa hoàng hậu, – nó kêu rít lên khàn khàn, – chẳng lẽ
tôi cho phép mình rót vodka cho phụ nữ ư? Ðây là cồn nguyên chất đấy!”
Margarita mỉm cười và định đẩy chiếc cốc ra xa.
“Cứ mạnh dạn uống đi, – Voland nói, và Margarita lập tức cầm lấy cốc
lên tay. – Ghella, ngồi xuống, – Voland ra lệnh, rồi quay sang giải thích với
Margarita: -Ðêm rằm là đêm hội, và ta ăn tối thân mật cùng với những người
thân cận và đầy tớ của mình. Thế nào, các người cảm thấy ra sao? Cuộc vũ
hội vất vả này đã diễn ra như thế nào?”
“Rất chấn động! – Koroviev liến thoắng. – Tất cả đều như bị bỏ bùa,
đều mê mệt, đều sững sờ, bao nhiêu là phép lịch sự, bao nhiêu là khéo léo,
duyên dáng và quyến rũ!”