Voland im lặng nâng cốc lên chạm với Margarita. Margarita ngoan
ngoãn uống cạn, nghĩ rằng mình sẽ bị sặc chết ngay bởi cốc rượu cồn.
Nhưng không hề có việc gì xảy ra cả. Một luồng hơi ấm đầy sinh lực chảy
lan trong bụng nàng, một cái gì đó mềm mại gõ vào gáy; sức lực đã hồi
phục, dường như nàng vừa trở dậy sau một giấc ngủ dài thoải mái, thêm vào
đó, nàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Và khi nhớ lại rằng nàng chưa hề ăn gì
từ sáng hôm qua tới giờ, cái đói càng thêm cào xé. Margarita bắt đầu háo
hức nuốt món trứng cá.
Beghemot cắt một miếng dứa, chấm muối, rắc ớt, ăn xong và tợp gọn
một cách rất ngang tàng cốc rượu cồn thứ hai, làm tất cả phải vỗ tay hoan
hô.
Sau khi Margarita uống xong cốc rượu thứ hai, những ngọn nến trên giá
sáng hơn, lửa trong lò sưởi cũng bốc cao thêm. Margarita không cảm thấy
mình say một chút nào. Vừa nhai thịt bằng hai hàm răng trắng muốt và tận
hưởng thứ nước thịt ngon lành, Margarita vừa nhìn Beghemot phết mù tạt
lên con sò huyết.
“Beghemot, nên đặt một quả nho lên trên nữa”, – Ghella thúc vào sườn
con mèo, nói khẽ.
“Yêu cầu không dạy tôi! – Beghemot đáp. – Tôi đã từng ngồi ăn tiệc
rồi, xin đừng lo, đã từng rồi!”
“Ôi, thật dễ chịu được ngồi ăn tối như thế này, cạnh lò sưởi, một cách
tự nhiên, – Koroviev nói rè rè, – trong vòng thân mật…”
“Không, Phagot ạ, – con mèo bác lại, – vũ hội có cái mê li và quy mô
của nó…”
“Không hề có mê li nào ở đó hết, và cả quy mô cũng vậy. Còn những
con gấu đần độn, cũng như những con hổ trong quán rượu, bằng tiếng rống
của chúng chỉ thiếu chút nữa làm ta phải mắc chứng đau nửa đầu”, – Voland
nói.
“Xin vâng, thưa messir, – con mèo nói, – nếu như ngài cho rằng không
hề có quy mô, thì tôi cũng sẽ lập tức có quan điểm như vậy ngay ạ.”