“Tất nhiên là không nghe thấy, thưa hoàng hậu, – Koroviev giải thích, –
cần phải làm điều đó sao cho không thể nghe thấy được. Phải làm điều đó
thật cẩn thận.”
“Ðúng vậy, đúng vậy… Thế nhưng còn cái người ở ngoài cầu thang…
Khi tôi cùng Azazello đến đây thấy… Và một người khác đứng ở cổng ra
vào… Tôi nghĩ là anh ta theo dõi căn hộ này…”
“Ðúng thế! Ðúng thế! – Koroviev hét to. – Ðúng thế, ôi Margarita
Nikolaevna quý mến! Ðúng như tôi đã nghi ngờ! Ðúng, anh ta theo dõi căn
hộ của chúng ta. Tôi đã tưởng đó là một ông phó giáo sư đãng trí nào đó,
hay một kẻ đang yêu vô công rồi nghề đứng chờ ngoài cầu thang, nhưng
không, không phải. Lúc đó có một cái gì đấy nhói lên trong ngực tôi! Ôi!
Anh ta theo dõi căn hộ của chúng ta! Và cả người ở chân cầu thang cũng
vậy! Và cả người ở ngoài cổng sân nữa!”
“Thật là thú vị, nếu như họ đến bắt các anh?” – Margarita hỏi.
“Nhất định họ sẽ đến, hoàng hậu kiều diễm ạ, nhất định họ sẽ đến, –
Koroviev đáp, – trái tim tôi cảm thấy là họ sẽ đến, nhưng không phải bây
giờ, tất nhiên, nhưng rồi tới lúc họ nhất định sẽ đến. Nhưng tôi cho là sẽ
chẳng có gì thú vị cả đâu.”
“Ôi, tôi sợ quá khi cái tay nam tước kia ngã xuống, – Margarita nói,
chắc hẳn là đến tận giờ nàng vẫn không quên được cái cảnh giết người lần
đầu tiên nàng thấy trong đời. – Chắc anh bắn phải giỏi lắm?”
“Tương đối”, – Azazello đáp.
“Cách bao nhiêu bước?” – Margarita hỏi Azazello một câu không thật
rõ ràng lắm.
“Còn phải xem đích là cái gì đã chứ, – Azazello đáp với vẻ hiểu biết. –
Ðập trúng búa vào cửa
kính nhà phê bình Latunski là một chuyện, còn vào đúng tim anh ta lại
là chuyện hoàn toàn khác.”
“Vào đúng tim! – Margarita thốt lên, không hiểu sao lại đưa tay ôm
chặt lấy tim mình. – Vào đúng tim!” – nàng nhắc lại bằng giọng trầm xuống.