“Nhà ngươi coi chừng đấy!” – Voland nói.
“Tôi đùa đấy ạ, – con mèo nói với vẻ ngoan ngoãn, – còn về chuyện
mấy con hổ, thì tôi sẽ ra lệnh rán thịt chúng lên.”
“Hổ không ăn được”, – Ghella nói.
“Các người cho là như vậy sao? Nếu thế thì xin nghe đây”, – con mèo
đáp và nheo mắt lại vẻ khoan khoái, bắt đầu kể rằng có lần nó đi lang thang
suốt mười chín ngày trong sa mạc và thức ăn duy nhất lúc đó là thịt của một
con hổ bị nó giết. Tất cả đều chăm chú lắng nghe câu chuyện hấp dẫn đó,
còn khi Beghemot kể xong, tất cả đồng thanh kêu lên:
“Chuyện bịa!”
“Và điều hay nhất trong câu chuyện bịa này, – Voland nói, – là nó được
bịa ra từ chữ đầu đến chữ cuối.”
“Thế sao? Bịa à? – con mèo thốt lên, và tất cả nghĩ rằng nó sẽ bắt đầu
phản đối, nhưng Beghemot chỉ nói rất khẽ: -Lịch sử sẽ phán xét chúng ta.”
“Mà này, – tươi tỉnh lên sau chén rượu, Margo hỏi Azazello, – có phải
anh đã bắn chết hắn, cái tay cựu nam tước ấy?”
“Dĩ nhiên, – Azazello trả lời, – làm sao lại không bắn hắn được? Nhất
định phải bắn hắn.”
“Lúc ấy tôi sợ quá! – Margarita thốt lên. – Ðiều đó xảy ra thật bất ngờ.”
“Không có gì bất ngờ ở đây cả”, – Azazello không đồng ý, còn
Koroviev rên rỉ rít lên:
“Làm sao lại không sợ được? Ngay tôi, đầu gối cũng run lên bần bật!
Bụp! Xong! Ngài nam tước đã nằm trên sàn!”
“Tôi suýt nữa lên cơn động kinh”, – con mèo vừa liếm thìa trứng cá,
vừa chen vào.
“Có một điều tôi không hiểu, – Margarita nói, và những tia lửa vàng
phản chiếu từ chiếc cốc pha lê nhảy múa trong đáy mắt nàng, – là chẳng lẽ
người ngoài không nghe thấy tiếng nhạc và nói chung những tiếng ồn ào của
vũ hội sao?”