tấm áo choàng đen với thanh kiếm thép ngang sườn. Ông ta bước nhanh đến
bên Margarita, nâng chiếc chén lên gần mặt nàng và ra lệnh:
“Uống đi!”
Ðầu Margarita quay cuồng, nàng lảo đảo, nhưng cái chén đã ở ngay cặp
môi của nàng, và những giọng nói của ai đó, – của ai, nàng không nhận ra, –
thì thầm vào cả hai tai nàng:
“Ðừng sợ, thưa hoàng hậu… Ðừng sợ, thưa hoàng hậu, máu đã thấm
xuống đất từ lâu. Và ở đó, nơi máu đổ xuống, đã mọc lên những chùm
nho”.
Margarita, không mở mắt, uống một ngụm, và một dòng điện ngọt ngào
chạy khắp các mạch máu của nàng, hai tai bắt đầu rè đi. Nàng như nghe thấy
những tiếng gà trống gáy váng óc, và một bản nhạc hành khúc vang lên đâu
đây. Ðám khách bắt đầu mất đi diện mạo của mình. Cả những người đàn ông
mặc áo đuôi tôm lẫn những người đàn bà đều biến thành các thây ma. Sự
mục rữa ngay trước mắt Margarita bao trùm toàn bộ căn phòng, trong không
khí bốc lên mùi hầm mộ. Các dãy cột tròn đổ vụn, lửa đèn tắt ngấm, tất cả
thu nhỏ lại, và cả những đài phun, những bức tường hoa uất kim cương lẫn
hoa hải đường đều không còn dấu vết. Mà chỉ còn lại cái vốn vẫn ở nơi đây
– căn phòng khách đơn sơ của bà chủ hiệu kim hoàn, từ cánh cửa hé mở dẫn
vào đó hắt ra một dải ánh sáng. Và Margarita bước qua cánh cửa hé mở ấy.