“Ngài nam tước đáng mến, – Voland mỉm cười rạng rỡ, nói tiếp, – là
một người tuyệt vời đến mức vừa nghe tin tôi đến Moskva đã lập tức gọi
điện cho tôi và đề nghị được phục vụ theo chức trách của mình, tức là giới
thiệu những danh lam thắng cảnh của thủ đô. Tôi, lẽ dĩ nhiên, rất sung sướng
được mời ngài nam tước đến đây.”
Vào đúng lúc đó, Margarita trông thấy Azazello trao chiếc khay đựng
đầu lâu cho Koroviev.
“Mà nhân thể nói thêm, thưa nam tước, – Voland bỗng thân mật hạ
giọng nói tiếp, – có những tin đồn về tính ham hiểu biết đặc biệt hiếm có của
ngài. Người ta nói rằng nó, kết hợp với sự mau miệng phát triển cũng không
kém của ngài, đã thu hút được sự chú ý chung. Hơn thế nữa, những miệng
lưỡi độc địa đã ném ra những lời về ngài như “kẻ tố giác”, “thằng do thám”.
Và còn hơn thế nữa, lại có cả ý kiến cho rằng chỉ một tháng nữa là cùng điều
đó sẽ dẫn ngài tới một kết cục đau buồn. Vì thế, để giải thoát ngài khỏi sự
chờ đợi mệt mỏi, chúng tôi quyết định giúp đỡ ngài, tiện thể gặp dịp ngài
xin đến thăm tôi với mục đích là để rình xem và nghe trộm tất cả những gì
có thể.”
Mặt nam tước trở nên tái nhợt, còn tái hơn cả Abadonna, là người đã
rất tái nhợt rồi. Và liền đó xảy ra một việc lạ lùng. Abadonna vụt hiện đến
trước mặt gã nam tước, gỡ cặp kính của mình ra trong một giây. Ðúng vào
khoảnh khắc ấy, có một cái gì đó vụt lóe lên trong tay Azazello, một cái gì
đó khẽ nổ bục như tiếng vỗ tay, nam tước từ từ ngã ngửa xuống, một dòng
máu đỏ thắm bắn vọt ra từ ngực, nhuộm hết chiếc áo sơmi hồ bột và áo gilê
lễ phục. Koroviev hứng chiếc chén dưới dòng máu vọt ra và đưa chiếc chén
đã hứng đầy cho Voland. Trong lúc đó tấm thân không còn sinh khí của gã
nam tước đã nằm gục trên sàn nhà.
“Thưa quý khách, tôi uống chúc sức khỏe của các vị!” – Voland nói khẽ
và nâng cốc lên môi.
Và lúc đó xảy ra một sự biến đổi kỳ lạ. Chiếc áo ngủ mạng và đôi giày
sờn cũ của Voland biến mất. Voland đứng giữa phòng, trên mình mặc một