mày… đấy là anh… – Nghệ Nhân lúng túng, không biết phải xưng hô với
con mèo như thế nào, “mày” hay “anh”, – có phải anh là con mèo đi xe điện
hay không?”
“Chính tôi! – Con mèo phổng mũi khẳng định, rồi nói thêm: -Thật dễ
chịu khi nghe anh xưng hô lịch sự như vậy với mèo. Với mèo, không hiểu
sao, người ta thường “mày-tao”, mặc dù chưa bao giờ có con mèo nào ngồi
uống rượu Brüderschaft
với một ai cả.”
“Không hiểu sao tôi có cảm tưởng rằng anh không thật là mèo, – Nghệ
Nhân ngập ngừng nói. – Còn ở bệnh viện, dù sao người ta cũng đi tìm tôi”, –
anh rụt rè nói thêm với Voland.
“Ấy, họ đi tìm anh để làm gì? – Koroviev nói để anh yên tâm, và trong
tay anh ta xuất hiện những cuốn sổ và giấy tờ nào đó. – Bệnh án của anh đây
phải không?”
“Vâng.”
Korovlev ném tập bệnh án vào lò sưởi.
“Không còn giấy tờ, nghĩa là không còn cả con người, – Koroviev hài
lòng nói. – Còn đây là sổ hộ khẩu của những người thuê nhà?”
“Vâng…”
“Ai đăng ký ở đây? Aloyzi Mogarưt à? – Koroviev thổi vào trang sổ hộ
khẩu. – Thế, không còn hắn ta nữa, và xin anh nhớ lấy, là chưa từng bao giờ
có hắn cả. Còn nếu như ông chủ nhà ngạc nhiên có hỏi, thì nói rằng đấy là
ông ta nằm mơ thấy Aloyzi đấy. Mogarưt à? Mogarưt nào? Không hề có
Mogarưt nào cả! – Và cuốn sổ đóng bằng chỉ biến mất khỏi tay Koroviev. –
Còn bây giờ thì nó đã nằm trên bàn của chủ ngôi nhà rồi.”
“Anh nói rất đúng, – Nghệ Nhân kinh ngạc trước phép thuật của
Koroviev, nói: -một khi không còn giấy tờ thì tức là không còn cả con người
nữa. Và chính tôi cũng không còn, vì tôi không còn giấy tờ gì cả.”
“Tôi xin lỗi, – Koroviev hét lên, – đó chỉ là ảo ảnh thôi, giấy tờ của anh
đây, – và Koroviev trao mấy tờ giấy cho Nghệ Nhân. Rồi anh ta tròn mắt và
ngọt ngào nói thầm với Margarita: -Còn đây là tài sản của chị, Margarita