Aphrani rút từ dưới tấm áo choàng nhà binh ra một túi đựng tiền thấm
máu đã khô cứng lại với hai con dấu niêm phong.
“Những tên giết người đã ném cái túi này vào nhà ngài đại tư tế. Máu
trên cái túi là máu của tên Giuda quê ở Kiriaph.”
“Có bao nhiêu trong đó, biết được cũng hay?” – Pilat cúi xuống chiếc
túi hỏi.
“Ba chục tet’radrakhma.”
Quan tổng trấn cười khẩy, nói:
“Ít quá!”
Aphrani im lặng.
“Tên bị giết ở đâu?”
“Ðiều đó thì tôi chưa biết ạ, – người đàn ông không bao giờ rời chiếc
mũ chụp đáp với vẻ tự tin bình thản. – Ngay sáng nay chúng tôi sẽ bắt đầu
tìm kiếm.”
Quan tổng trấn rùng mình, buông chiếc quai xăng đan mà ngài cố cài
mãi vẫn không được ra khỏi tay.
“Nhưng ngươi biết chắc chắn rằng hắn đã bị giết chứ?”
Ðáp lại, quan tổng trấn nhận được một câu trả lời khô khan:
“Thưa quan tổng trấn, tôi đã làm việc mười lăm năm ở Giudea. Tôi bắt
đầu phục vụ dưới thời Valeri Grát
. Tôi không nhất thiết phải trông thấy
xác chết để mới có thể nói rằng người đó bị giết hay không, và bây giờ, tôi
trình bẩm với ngài rằng, cái người có tên là Giuda quê ở Kiriaph đã bị đâm
chết mấy giờ trước đây.”
“Ta xin lỗi, Aphrani, – Pilat đáp. – Ta còn chưa tỉnh ngủ lắm, vì vậy
mới lỡ lời nói như thế. Ta ngủ không yên, – quan tổng trấn cười khẩy, – và
trong mơ cứ trông thấy một dải ánh trăng. Thật buồn cười, ngươi hãy tưởng
tượng xem. Dường như ta đi dạo trên con đường bằng ánh trăng đó. Còn bây
giờ, ta muốn biết ý kiến của ngươi về việc này. Người định tìm kiếm hắn ở
đâu? Ngồi xuống đây, quan chỉ huy mật vụ.”