cái hội kín nào đó, mà điều chắc chắn nhất là ở đấy không có phụ nữ. Ðể
cưới vợ, thưa quan tổng trấn, cần phải có tiền; để sản sinh ra đời một con
người, cũng cần phải có tiền; còn để đâm chết mạng người nhờ sức một
người đàn bà, thì phải cần rất nhiều tiền, cái mà không một kẻ lang thang
nào có thể có đủ cả. Trong việc này không có đàn bà dính vào, thưa quan
tổng trấn. Thậm chí tôi còn dám nói rằng một sự giải thích việc giết người
như vậy có thể làm lạc mất hướng, cản trở việc điều tra và làm tôi rối trí.”
“Ta thấy nhà ngươi nói hoàn toàn đúng, Aphrani ạ, – Pilat đáp. – Ðấy là
ta chỉ nói lên điều đoán chừng của ta mà thôi.”
“Nhưng, thưa quan tổng trấn, điều ngài đoán là sai lầm ạ.”
“Nếu thế thì nguyên nhân là cái gì?” – quan tổng trấn thốt lên và với vẻ
tò mò háo hức nhìn vào mặt Aphrani.
“Tôi cho rằng tất cả lại vẫn là tiền.”
“Một ý nghĩ tuyệt vời! Nhưng ai có thể hứa trao cho hắn ta tiền vào ban
đêm ở ngoại ô thành phố?”
“Ồ không, thưa quan tổng trấn, không phải vậy. Tôi chỉ có một giả
thuyết duy nhất, và nếu như nó không đúng, thì có lẽ tôi sẽ không tìm ra
cách giải thích khác, – Aphrani cúi xuống gần quan tổng trấn hơn và nói tiếp
bằng giọng thì thầm: -Tên Giuda muốn giấu tiền của mình vào một chỗ kín
đáo mà chỉ mình hắn biết.”
“Một cách giải thích thật tinh vi. Và có lẽ sự việc đúng như thế thật.
Bây giờ thì ta hiểu ý ngươi: cái đã dụ hắn ra ngoại ô không phải là người,
mà là ý nghĩ của chính hắn. Ðúng, đúng, đúng như thế.”
“Vâng, Giuda là một tên đa nghi. Hắn muốn giấu tiền để không cho ai
biết.”
“Ðúng, như ngươi nói, ở Ghevsimania. Mà tại sao ngươi lại định tìm
hắn ở chỗ ấy? Ðiều đó, thú thật, ta không hiểu.”
“Ồ, thưa quan tổng trấn, điều đó thật đơn giản. Không ai lại đem giấu
tiền ở ngoài đường, ở những chỗ trống, dễ thấy. Tên Giuda không đến
đường đi Hevron, cũng không đến đường đi Viphania. Hắn cần phải tìm một