chỗ vắng vẻ, kín đáo, nhiều cây cối. Ðiều đó thật đơn giản. Và những chỗ
như vậy ngoài Ghevsimania ra, ở ngoại ô Iersalaim không ở đâu có nữa. Hắn
không thể đi xa được.”
“Ngươi đã thuyết phục được ta hoàn toàn. Vậy thì bây giờ phải làm
gì?”
“Tôi sẽ bắt đầu ngay việc truy tìm những kẻ đã rình đợi tên Giuda ở
ngoại ô thành phố, và đồng thời, như tôi đã trình với ngài, sẽ xin ra tòa.”
“Vì sao?”
“Người của tôi tối qua đã để mất hút hắn ở bãi chợ khi hắn vừa ra khỏi
lâu đài Kaipha. Ðiều đó đã xảy ra như thế nào, tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Trong đời tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Hắn đã bị theo dõi ngay
sau cuộc nói chuyện của ngài với tôi. Nhưng đến khu vực chợ, hắn lủi đi đâu
đó, làm một vòng kỳ quái, rồi biến mất tăm.”
“Thế đấy. Ta tuyên bố với nhà ngươi, rằng ta thấy không cần thiết phải
đưa ngươi ra tòa. Ngươi đã làm tất cả những gì có thể, và không một ai trên
thế giới này, – nói đến đây quan tổng trấn mỉm cười, – có thể làm được
nhiều hơn nhà ngươi. Hãy trách cứ bọn lính đã để sổng mất tên Giuda.
Nhưng ở đây ta dặn trước: ta không muốn là những lời trách cứ đó quá
nghiêm khắc. Bởi vì nói cho cùng, chúng ta đã làm tất cả để bảo vệ cho cái
thằng đê tiện đó! À, ta quên hỏi, – quan tổng trấn lấy tay xoa trán, – chúng
làm thế nào để ném túi tiền cho Kaipha?”
“Ngài thấy đấy, thưa quan tổng trấn… Ðiều đó không có gì phức tạp
lắm. Bọn báo thù đi
ngang phía sau lâu đài của Kaipha, nơi có một ngõ nhỏ nổi cao lên
ngay sát sân sau. Chúng ném túi tiền qua hàng rào.”
“Với mẩu giấy?”
“Vâng, đúng như ngài đã đoán trước, thưa quan tổng trấn. Ngài xem
đây”, – nói xong Aphrani giật dấu niêm phong trên chiếc túi, chỉ cho Pilat
xem phía trong của nó.