Ðến đây, Aphrani lại ném cái nhìn đặc biệt của mình về phía quan tổng
trấn, suy nghĩ một
lúc rồi đáp:
“Ðiều đó có thể lắm, thưa quan tổng trấn.”
Hình như quan tổng trấn mãi vẫn không dứt khỏi được đề tài về vụ ám
sát người đàn ông quê ở Kiriaph, mặc dù tất cả như thế là đã rõ, và ngài hỏi
với một vẻ ít nhiều mơ mộng:
“Ôi, giá ta được trông thấy hắn bị giết như thế nào!”
“Hắn bị đâm bằng những đòn cực kỳ tài nghệ, thưa quan tổng trấn”, –
Aphrani đáp, nhìn Pilat với vẻ ít nhiều mỉa mai.
“Từ đâu mà ngươi biết điều đó?”
“Xin ngài hãy nhìn kỹ chiếc túi, thưa quan tổng trấn, – Aphrani đáp. –
Tôi dám chắc với ngài rằng, máu của tên Giuda phun ra như suối. Trong đời,
tôi đã được trông thấy những kẻ bị giết, thưa ngài!”
“Thế nghĩa là, tất nhiên, hắn ta không sống lại nữa chứ?”
“Không, thưa quan tổng trấn, hắn sẽ sống lại, – Aphrani mỉm cười đầy
vẻ triết gia, đáp, – khi tiếng kèn của Ðấng Messia mà mọi người ở đây đang
đợi sẽ vang lên bên tai hắn. Còn sớm hơn thì không được ạ.”
“Thôi đủ rồi, Aphrani! Vấn đề đó đã rõ. Bây giờ nói sang chuyện chôn
cất.”
“Những tên bị hành hình đã được chôn cất, thưa quan tổng trấn.”
“Ồ Aphrani, việc đưa ngươi ra tòa sẽ là một tội lỗi. Ngươi xứng đáng
được hưởng phần thưởng cao nhất. Mọi việc đã diễn ra như thế nào?”
Aphlani bắt đầu kể: trong khi anh ta tự mình lo việc tên Giuda, một
toán lính dưới sự điều khiển của viên phó chỉ huy đội mật vụ đã đi đến ngọn
đồi khi trời bắt đầu tối. Ở trên đỉnh đồi, họ thấy thiếu một xác người. Pilat
rùng mình, nói khàn khàn:
“Ôi, sao ta lại không thấy trước điều đó?”