“Ô, Aphrani, ngươi làm gì vậy, những dấu niêm phong này chắc là của
Ðền Thờ?”
“Quan tổng trấn chẳng cần bận tâm tới chuyện đó”, – Aphrani đáp và
đóng chiếc túi lại.
“Chẳng lẽ nhà ngươi có tất cả mọi loại con dấu?” – Pilat cười thành
tiếng, hỏi.
“Không thể nào khác được, thưa quan tổng trấn”, – không cười,
Aphrani đáp một cách hết sức nghiêm trang.
“Ta hình dung ra cái gì đã xảy ra ở chỗ Kaipha!”
“Vâng, thưa quan tổng trấn, việc đó đã gây nên một sự náo động lớn.
Người ta mời tôi đến ngay tức khắc.”
Thậm chí ở trong bóng tối cũng có thể trông rõ cặp mắt của Pilat sáng
rực lên.
“Ðiều đó thật thú vị, thật thú vị…”
“Xin mạn phép không đồng ý với ngài, thưa quan tổng trấn, điều đó
chẳng có gì thú vị cả. Một chuyện cực kỳ ngán ngẩm và tẻ nhạt. Khi tôi hỏi
ở lâu đài của Kaipha có trả tiền cho ai không, họ khăng khăng nói rằng
không trả cho ai cả.”
“Ôi thế sao? Thôi được, không trả nghĩa là không trả. Như thế lại càng
khó tìm ra bọn giết người.”
“Hoàn toàn đúng như vậy, thưa quan tổng trấn.”
“À mà này, Aphrani, ta bất chợt nghĩ ra một điều: hay là hắn ta tự tử?”
“Ồ không đâu, thưa quan tổng trấn, – kinh ngạc ngả người ra trên ghế
bành, Aphrani đáp. – Xin ngài tha lỗi, nhưng điều đó là hoàn toàn không
thể!”
“Hừ, trong cái thành phố này tất cả đều có thể! Ta sẵn sàng đánh cuộc
rằng sau một khoảng thời gian rất ngắn, cái tin này sẽ loang khắp thành
phố.”