“Tolmai ạ, – Aphrani đáp và hỏi thêm với vẻ lo lắng: -Có thể anh ta đã
phạm sai lầm nào chăng?”
“Ngươi tiếp tục đi, – Pilat trả lời, – không có sai lầm nào cả. Ta nói
chung bắt đầu hơi bối rối, Aphrani ạ, có lẽ vì ta đang gặp phải một người
không bao giờ phạm sai lầm. Người đó là nhà ngươi.”
Levi Matvei được mang theo lên xe cùng với xác ba kẻ bị hành hình, và
sau hai giờ, họ đến một cái khe vắng ở phía Bắc thành phố Iersalaim. Tại đó,
toán lính thay nhau làm việc, sau một giờ đã đào được một cái hố sâu và
chôn cả ba cái xác xuống đấy.
“Ðể trần?”
“Không ạ, thưa quan tổng trấn. Ðể làm việc đó, toán lính đã mang theo
mấy chiếc áo hiton. Trên ngón tay của những cái xác đem chôn đều được
đeo nhẫn. Nhẫn của Iesua có một vết khắc, của Dismas có hai vết khắc, còn
của Hestas – ba vết khắc. Hố đã được lấp kín, chèn đá. Tolmai biết dấu riêng
để nhận ra.”
“Ôi giá như ta có thể thấy trước được! – Pilat nhăn mặt, nói. – Giá như
ta được gặp cái tên Levi Matvei này…”
“Hắn ở đây, thưa quan tổng trấn!”
Pilat mở to mắt, nhìn Aphrani một lúc, rồi nói:
“Ta xin cảm ơn nhà ngươi vì tất cả những gì đã làm được trong việc
này. Ngày mai, ngươi hãy cho Tolmai đến gặp ta, báo cho anh ta biết trước
rằng ta rất hài lòng về anh ta. Còn ngươi, Aphrani ạ, – nói đến đây, quan
tổng trấn rút từ trong chiếc túi nhỏ gắn vào dải thắt lưng nằm trên bàn ra một
chiếc nhẫn và trao nó cho quan chỉ huy đội mật vụ: -Nhà ngươi hãy nhận lấy
làm kỷ niệm.”
Aphrani nghiêng mình, đáp:
“Một vinh hạnh quá lớn, thưa quan tổng trấn.”
“Toán lính đã hoàn thành việc chôn cất, ta đề nghị khen thưởng; những
thám tử để mất bóng Giuda – cảnh cáo. Còn bây giờ, đưa Levi Matvei đến
gặp ta. Ta cần những chi tiết về vụ Iesua.”