bành, mà xuống sàn đá bên cạnh.
“Tại sao nhà ngươi không ngồi vào ghế?” – Pilat hỏi.
“Người tôi bẩn, tôi làm lấm nó mất”, – Levi nói, mắt nhìn xuống đất.
“Bây giờ ta sẽ cho nhà ngươi ăn.”
“Tôi không muốn ăn”, – Levi đáp.
“Nhà ngươi nói dối làm gì? – Pilat hỏi khẽ. – Nhà ngươi không ăn đã
suốt mấy ngày nay rồi, mà có thể còn lâu hơn. Thôi được, tùy nhà ngươi. Ta
sai gọi nhà ngươi đến để nhà ngươi cho ta xem con dao của nhà ngươi.”
“Khi dẫn tôi đến đây, bọn lính đã tước mất rồi. – Levi đáp, rồi cau có
nói thêm: -Xin ngài trao nó lại cho tôi, tôi phải trả cho chủ của nó. Tôi đã
đánh cắp nó.”
“Ðể làm gì?”
“Ðể cắt dây thừng”, – Levi Matvei đáp.
“Mark? – Quan tổng trấn gọi to, và viên kenturion bước lên ban công. –
Ðưa cho ta con dao của người này.”
Kenturion rút từ một trong hai chiếc bao thắt lưng ra con dao cắt bánh
mì cáu bẩn và trao nó cho quan tổng trấn. Còn tự mình lại lui xuống vườn.
“Nhà ngươi lấy con dao ở đâu?”
“Trong hiệu bánh mì ở cổng Hevron, ngay ở bên tay trái đường đi vào
thành phố.”
Pilat nhìn con dao rộng bản, chẳng hiểu để làm gì, đưa tay sờ lên xem
lưỡi dao có sắc không, và nói:
“Về chuyện con dao thì nhà ngươi đừng lo, nó sẽ được trả về cho chủ
cũ. Còn bây giờ là việc thứ hai: hãy cho ta xem những tờ giấy da cừu mà
nhà ngươi mang theo và ghi chép những lời của Iesua.”
Levi liếc nhìn Pilat với vẻ thù ghét và mỉm một nụ cười độc địa đến nỗi
khuôn mặt anh ta biến
dạng, xấu xí hẳn đi.