“Tại sao? – sầm mặt lại, quan tổng trấn hỏi, – hay là ta làm nhà ngươi
căm ghét, nhà ngươi sợ ta?”
Vẫn nụ cười xấu xí đó làm méo mó khuôn mặt Levi, anh ta nói:
“Không phải thế, mà là vì ngài sẽ sợ tôi. Ngài sẽ không dễ dàng nhìn
vào mặt tôi sau khi ngài đã giết chết anh ấy.”
“Im đi, – Pilat quát, – hãy cầm lấy tiền vậy.”
Levi lắc đầu từ chối. Quan tổng trấn nói tiếp:
“Ta biết nhà ngươi coi mình là học trò của Iesua, nhưng ta nói với nhà
ngươi là nhà ngươi chưa nắm được một tí gì trong số những điều mà anh ta
đã dạy ngươi. Bởi vì nếu như thế thì nhà ngươi nhất định phải nhận của ta
một cái gì đó. Nhà ngươi nên nhớ là trước khi chết, Iesua nói rằng anh ta
không buộc tội ai cả. – Pilat giơ ngón tay lên trời đầy ý nghĩa, khuôn mặt
ngài co giật. – Nếu là Iesua thì anh ta nhất định đã lấy một cái gì đấy. Nhà
ngươi tàn nhẫn, còn anh ta không phải là người tàn nhẫn. Nhà ngươi sẽ đi
đâu?”
Levi bỗng bước lại gần bàn, hai tay chống lên mặt bàn, và nhìn thẳng
vào mặt quan tổng trấn bằng đôi mắt rực lửa, và nói thì thầm:
“Ighemon, ngài hãy biết rằng tôi sẽ giết chết một người ở Iersalaim này.
Tôi muốn nói điều
đó với ngài để ngài biết rằng máu sẽ còn chảy.”
“Thì ta cũng biết rằng máu sẽ còn chảy, – Pilat đáp. – Những lời của
nhà ngươi không làm ta ngạc nhiên. Nhà ngươi, tất nhiên, muốn giết ta chứ
gì?”
“Ngài thì tôi không đủ sức giết, – Levi nhe răng mỉm cười, đáp. – Tôi
không phải là người quá ngốc để tính làm việc đó, nhưng tôi sẽ đâm chết tên
Giuda quê ở Kiriaph; tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình cho việc này.”
Lập tức, một vẻ khoái trá hiện lên trong đôi mắt của quan tổng trấn;
đưa ngón tay vẫy Levi Matvei bước lại gần hơn, ngài nói:
“Việc đó nhà ngươi cũng không làm được đâu, nhà ngươi đừng vất vả
nữa. Tên Giuda đã bị giết đêm vừa rồi.”