“Ngài muốn tước nó đi ư? Tước đi cái cuối cùng mà tôi có”, – anh ta
hỏi.
“Ta không bảo nhà ngươi: nộp đây, – Pilat đáp, – ta chỉ bảo: cho ta
xem.”
Levi lục bới trong ngực áo và rút ra một tấm giấy da cừu. Pilat cầm lấy,
mở ra, trải lên mặt bàn giữa những ngọn đèn và nheo mắt lại, bắt đầu nghiên
cứu những đường nét nguệch ngoạc, viết bằng mực đen. Rất khó có thể đọc
được những hàng chữ đó, và Pilat nhăn mặt, cúi xuống bên tấm da cừu đưa
ngón tay lần theo từng dòng. Cuối cùng ngài cũng hiểu được là những điều
ghi chép trên đó bao gồm một mớ rời rạc những câu nói có tính chất châm
ngôn, những ngày tháng nào đó, những ghi chép chi thu và những đoạn thơ
ca. Pilat đọc được một vài mẩu: “Không có cái chết… Hôm qua chúng tôi
được ăn những quả vả đầu mùa rất ngọt…”
Mặt nhăn nhó lại vì căng thẳng, Pilat nheo mắt, đọc tiếp: “Chúng ta sẽ
trông thấy dòng đời, một con sông tinh khiết… Loài người sẽ nhìn lên mặt
trời qua lần pha lê trong suốt…”
Ðến đây, Pilat bỗng rùng mình. Trong những dòng cuối cùng của tấm
giấy da cừu ngài đọc được những lời sau: “… tội lỗi nặng nề nhất… sự hèn
nhát”.
Pilat gấp tấm giấy da cừu lại và bằng một cử chỉ đột ngột trả nó cho
Levi.
“Cầm lấy, – ngài nói, và sau một lát im lặng, tiếp: -Nhà ngươi, như ta
thấy, là một người có học, và nhà ngươi, một kẻ đơn độc, chẳng nên đi lang
thang không nhà cửa trong bộ áo quần hành khất này làm gì. Ở Kasaria ta có
một thư viện lớn, ta rất giàu, và ta muốn đưa nhà ngươi về làm việc ở đó.
Nhà ngươi sẽ đọc và giữ gìn những cuốn sách bằng giấy chỉ thảo, sẽ được ăn
no mặc đủ.”
Levi đứng dậy, đáp:
“Không, tôi không muốn.”