Levi nhảy lùi khỏi bàn, nhìn quanh man dại, và hét to:
“Ai giết?”
“Ðừng nóng nảy thế, – cười để lộ hàm răng, Pilat đáp và lau hai tay vào
nhau. – Ta e rằng, ngoài nhà ngươi ra, Iesua còn có những người ngưỡng mộ
khác.”
“Ai giết?” – Levi thì thào lặp lại.
Pilat trả lời anh ta:
“Ðó là ta.”
Levi há hốc miệng, nhìn quan tổng trấn với vẻ man dại, còn Pilat nói
tiếp:
“Ðiều đã làm, tất nhiên, là còn ít, nhưng dù sao đó cũng là do ta làm. –
Rồi ngài thêm: -Thế nào, bây giờ thì nhà ngươi nhận một cái gì chứ?”
Levi suy nghĩ một lát, nét mặt dần dần dịu xuống, và cuối cùng anh ta
nói:
“Ngài hãy ra lệnh đem cho tôi một mẩu giấy da cừu chưa viết.”
Một giờ sau, Levi đã không còn ở trong lâu đài nữa. Bây giờ, sự im ắng
của buổi rạng đông chỉ bị phá vỡ bởi những bước chân nhẹ nhàng của mấy
người lính gác đi lại dưới vườn. Mặt trăng nhanh chóng nhạt dần, ở phía
chân trời đối diện với nó hiện lên ngôi Sao Mai trắng bệch. Những ngọn đèn
đã tắt từ lâu. Quan tổng trấn nằm trên giường. Ðặt một bàn tay dưới má,
ngài ngủ và thở nhẹ nhàng. Con chó Banga nằm bên cạnh.
Quan tổng trấn thứ năm của xứ Giudea Ponti Pilat đã đón bình minh
ngày thứ mười lăm tháng Nisan như thế đó.