Aphrani khẽ nghiêng mình kéo chiếc ghế bành lại gần giường, khua
kiếm loảng xoảng, ngồi xuống.
“Tôi định tìm hắn ở gần cỗ máy ép dầu ôliu trong vườn Ghevsimania.”
“Thế, thế. Nhưng tại sao lại đúng chỗ ấy?”
“Thưa ighemon, theo tôi, tên Giuda bị giết không ở ngay trong thành
phố Iersalaim và cũng không xa thành phố lắm. Hắn bị giết ở ngoại ô
Iersalaim.”
“Ta cho ngươi là một trong những người xuất chúng trong nghề nghiệp
của mình. Ta không biết ở La Mã như thế nào, chứ ở các thuộc địa thì không
một ai sánh nổi ngươi. Hãy giải thích ta nghe tại sao lại như vậy?”
“Tôi hoàn toàn không thể nghĩ rằng, – Aphrani nói khẽ, – tên Giuda lại
có thể chịu rơi vào tay của những kẻ đáng ngờ nào đó ở trong thành phố.
Không thể bí mật đâm người ở ngay giữa phố được. Thế có nghĩa là phải tìm
cách dụ hắn xuống một hầm nhà nào đó. Nhưng người của tôi đã tìm hắn ở
Hạ Thành và chắc chắn phải tìm thấy, nếu có hắn ở đó. Nhưng không có hắn
ở trong thành phố, điều đó thì tôi xin cam đoan với ngài. Còn nếu như hắn bị
giết ở xa thành phố, thì cái túi tiền này không thể được ném vào đây nhanh
đến như vậy. Hắn bị giết ở gần thành phố. Người ta đã dụ được hắn ra ngoại
ô.”
“Ta không hiểu bằng cách nào có thể làm được điều đó?”
“Vâng, thưa quan tổng trấn, đó là câu hỏi khó nhất trong toàn bộ vụ
này, và thậm chí tôi cũng không biết mình có khám phá ra nổi không.”
“Quả là bí hiểm thật! Trong đêm lễ hội, một người có đức tin lại bỗng
nhiên bỏ cả bữa tiệc đi ra ngoại ô không hiểu để làm gì, rồi mất mạng ở đó.
Ai và bằng cái gì có thể quyến rũ được hắn? Hay là một người đàn bà đã làm
điều đó?” – quan tổng trấn bất chợt hào hứng hỏi.
Aphrani đáp thản nhiên và chắc chắn:
“Tuyệt đối không thể được, thưa quan tổng trấn. Cái khả năng đó hoàn
toàn bị loại trừ. Ta thử suy luận một cách tỉnh táo xem. Ai là người quan tâm
đến cái chết của tên Giuda? Những kẻ hoang tưởng lang thang nào đó, một