XXVII. KẾT CỤC CỦA CĂN HỘ SỐ 5
K
hi Margarita đọc đến những chữ cuối cùng của chương “Quan tổng
trấn thứ năm của xứ Giudea Ponti Pilat đã đón bình minh ngày mười lăm
tháng Nisan như thế đó”, – thì trời bắt đầu sáng.
Ngoài mảnh sân nhỏ, bầy chim sẻ ríu rít hót với nhau câu chuyện buổi
sớm sôi nổi và vui vẻ trong các nhành liễu và lipa.
Margarita rời ghế bành đứng dậy, vươn vai, chỉ đến bây giờ nàng mới
cảm thấy khắp người mỏi nhừ và buồn ngủ. Cần phải nói, có một điều thú vị
là tâm hồn của Margarita tuyệt đối thanh thản. Những ý nghĩ của nàng
không rối rắm, tản mạn, nàng hoàn toàn không bị chấn động trước việc nàng
đã qua một đêm khác thường đến vậy. Những hồi ức về việc nàng đã có mặt
tại vũ hội của chúa quỷ Satan, rồi bằng một phép mầu nào đó, Nghệ Nhân đã
được trở lại với nàng, cuốn tiểu thuyết đã bị đốt cháy lại xuất hiện từ tro bụi,
và tất cả lại y nguyên như cũ trong căn hộ tầng ngầm ở ngõ nhỏ, nơi tên vu
khống Aloyzi Mogarưt đã bị đuổi đi, – tất cả đều không làm cho Margarita
bận tâm. Tóm lại, việc làm quen với Voland không gây cho nàng một tác hại
tâm lý nào. Tất cả đã xảy ra dường như hiển nhiên nó phải xảy ra như vậy.
Nàng bước sang phòng bên, nơi Nghệ Nhân vẫn say sưa ngủ, tắt ngọn đèn
bàn giờ trở nên không còn cần thiết, rồi nằm xuống chiếc đi văng nhỏ được
trải bằng mảnh chăn rách cạnh bức tường đối diện. Một phút sau, nàng thiếp
đi và không hề mộng mị gì cho tới sáng. Im lặng bao trùm lên những căn
phòng của căn hộ tầng ngầm, im lặng trong cả ngôi nhà của người chủ thầu
xây dựng, cả trong ngõ phố nhỏ vắng tanh.
Nhưng cũng vào lúc đó, tức là vào bình minh ngày thứ bảy, cả một tầng
lớn của một trong những cơ quan ở Moskva không ngủ. Từ những ô cửa sổ
hướng ra mặt quảng trường lớn rải nhựa, nơi có những cỗ xe đặc biệt đang
chậm chạp rú máy dùng bàn chải quét sạch mặt đường, ánh điện sáng rực
vẫn hắt ra hòa vào những tia nắng của vầng mặt trời đang lên.