chân trái, mặc độc quần áo lót, đã đứng cạnh bàn điện thoại lắp bắp vào
máy:
“Vâng, tôi đây… Tôi nghe đây, tôi nghe đây…”
Phu nhân của ông, vào giây phút này quên bẵng mất tất cả những tội lỗi
ghê tởm, tội phản bội lại lòng chung thủy mà Arkadi Apollonovich bất hạnh
đã bị tố cáo, thò khuôn mặt hoảng hốt vào cánh cửa dẫn ra hành lang, chọc
chọc chiếc giày vào không khí:
“Ði giày vào, đi vào… Lạnh chân cảm bây giờ.” – Ðáp lại Arkadi
Apollonovich vung vẩy chiếc chân trần, trợn cặp mắt dữ tợn đuổi vợ đi, và
lắp bắp vào điện thoại:
“Vâng, vâng, vâng, tất nhiên, tôi hiểu… Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Suốt buổi tối Arkadi Apollonovich phải ngồi tại cái tầng nhà của ban
điều tra. Câu chuyện trao đổi thật nặng nề, một câu chuyện cực kỳ khó chịu,
bởi lẽ ông ta buộc phải kể một cách vô cùng chân thật không chỉ về cái buổi
diễn nọ và cuộc ẩu đả trong khoang lô, mà kèm theo đó, điều này quả là rất
cần thiết, phải kể cả về cô Militxa Andreevna Pokobatko ở phố
Elokhovskaia, cả về cô cháu gái họ từ thành phố Saratov đến, và còn về
nhiều điều khác, những điều khiến câu chuyện gây cho Arkadi Apollonovich
những nỗi đau khổ không thể nào tả nổi.
Một điều hiển nhiên là những lời khai của Arkadi Apollonovich, một
nhân vật trí thức và có văn hóa, người đã tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn
tệ hại kia, người làm chứng sáng dạ và có chuyên môn cao, người đã mô tả
một cách tuyệt vời cả nhà ảo thuật bí ẩn mang mặt nạ lẫn hai tên trợ lý côn
đồ của ông ta, người nhớ rất chắc chắn rằng họ của tay pháp sư kia là Voland
– những lời khai của Arkadi Apollonovich đã giúp cho việc điều tra tiến
triển khá nhiều. Việc đối chiếu lời khai của Arkadi Apollonovich với lời
khai của những người khác, trong số đó có cả các bà các cô vốn là nạn nhân
sau buổi diễn (kể cả cô mặc áo lót tím đã khiến Rimski kinh ngạc, và than
ôi, còn nhiều người khác nữa), cả anh nhân viên văn thư Karpov lần đó được
phái đến căn hộ số 50 trên phố Sadovaia, – đã cho phép nhanh chóng xác
định được nơi cần phải tìm thủ phạm của tất cả những trò phiêu lưu đó.