ngôi nhà bà dì Griboedov. Koroviev dừng lại cạnh hàng rào và cất tiếng:
“Cha! Hóa ra đây là trụ sở của các nhà văn! Beghemot, cậu biết không,
tớ đã nghe rất nhiều điều hay ho và tốt đẹp về ngôi nhà này, anh bạn của tôi
ạ, hãy chú ý đến ngôi nhà này! Thật dễ chịu khi nghĩ rằng vô số các tài năng
đang ẩn náu và chín muồi ở dưới mái che của ngôi nhà này.”
“Như dứa chín dưới mái nhà kính ấy”, – Beghemot nói, rồi leo lên bệ
bê tông của hàng rào gang để quan sát kỹ hơn ngôi nhà màu kem sữa với các
hàng cột tròn.
“Hoàn toàn chính xác, – Koroviev đồng ý với người bạn đường không
rời nhau nửa bước của mình, – và một nỗi kinh hoàng ngọt ngào trào lên
trong tim khi nghĩ rằng trong ngôi nhà này giờ đây đang hình thành tác giả
tương lai của một “Don Kihote”
, hay một “Faust”, hay, quỷ tha ma bắt tôi
đi một “Những linh hồn chết”!
Hả?”
“Nghĩ quả là đáng sợ thật.” – Beghemot đồng tình.
“Ðúng thế, – Koroviev nói tiếp: -có thể đợi gặp những điều kỳ diệu
trong các căn phòng ấm cúng của ngôi nhà này, nơi tụ họp hàng mấy nghìn
những con người quên mình sẵn sàng hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp của
Melpomena,
Polihimnia
và Talia.
Cậu thử tưởng tượng xem người
ta sẽ xôn xao lên như thế nào khi một người nào đó trong bọn họ để khởi
đầu mang đến cho người đọc một “Quan thanh tra”, hay ít nhất cũng là một
“Evgheni Oneghin”!
“Và thật đơn giản”, – Beghemot lại tỏ ý đồng tình.
“Ðúng thế, – Koroviev nói tiếp và với vẻ băn khoăn giơ một ngón tay
lên, – nhưng! Nhưng, tớ nói và nhắc lại điều tớ nói – nhưng! Nếu như không
có một vi sinh vật nào đấy rơi bám vào các cây cỏ phòng kính yếu ớt này,
không đục rỗng thân rễ, không làm cho mục thối! Mà điều đó thường hay
xảy ra với dứa lắm ôi – ôi – ôi, rất hay xảy ra!”
“Mà này, – Beghemot thò mái đầu tròn của mình qua lỗ hổng trên hàng
rào, hỏi, – họ đang làm cái gì ở trên hiên ấy nhỉ?”