“Họ đang chén, – Koroviev giải thích, – và tớ xin nói, cậu bạn thân
mến của tớ ạ, là ở đây có một tiệm ăn rất không tồi và rất không đắt. Còn tớ,
nhân thể nói thêm, như bất kỳ một khách du lịch nào trước khi tiếp tục cuộc
hành trình, rất muốn được nhắm một thứ gì với vại bia ướp lạnh.”
“Chà, tớ cũng thế”, – Beghemot đáp, và cả hai tay du đãng bước theo
con đường rải nhựa dưới hàng cây lipa đi thẳng đến mái hiên của cái tiệm ăn
còn chưa cảm thấy tai họa này.
Một người đàn bà da nhợt nhạt, dáng buồn tẻ, đi tất chân ngắn màu
trắng, đầu đội mũ bê rê cũng màu trắng, có chỏm đuôi ở đỉnh đang ngồi trên
chiếc ghế kiểu Viên cạnh cửa dẫn vào hàng hiên từ phía góc, nơi có một lối
đi nhỏ dưới bóng dàn cây leo. Trước mặt chị ta, trên mặt bàn nhà bếp giản dị
có một cuốn vở dày kiểu sổ xuất nhập, và người đàn bà ghi tên những người
đi vào tiệm ăn lên cuốn sổ đó không hiểu để làm gì. Koroviev và Beghemot
bị chị ta giữ lại.
“Thẻ của các anh đâu?” – người đàn bà ngạc nhiên nhìn cặp kính kẹp
mũi của Koroviev, chiếc bếp dầu và ống tay áo bị rách toạc của Beghemot.
“Nghìn lần xin lỗi chị, thẻ nào ạ?” – Koroviev ngạc nhiên hỏi.
“Các anh là nhà văn à?”- về phía mình, người đàn bà cũng hỏi.
“Dĩ nhiên”, – Koroviev đàng hoàng đáp.
“Thẻ của các anh đâu? – người đàn bà lặp lại câu hỏi.
“Người đẹp của tôi…” – Koroviev bắt đầu một cách âu yếm.
“Tôi không phải là người đẹp”, – người đàn bà cắt ngang.
“Ô, thật đáng thương, – Koroviev thất vọng thốt lên, rồi nói tiếp: -Thôi
được nếu như chị không thích là người đẹp, một điều nói chung là khá dễ
chịu, thì thôi. Còn điều này nữa, không lẽ để tin chắc rằng Dostoevski
là
nhà văn lại cần phải đi hỏi thẻ của ông ta? Chị cứ thử giở xem năm trang bất
kỳ của bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của ông ta, thì không cần thẻ với thung gì
chị cũng sẽ phải tin chắc rằng trước mặt chị đúng là nhà văn. Vâng, thậm chí
tôi còn cho rằng ông ta không hề có thẻ nào cả ấy chứ! Cậu nghĩ thế nào?” –
Koroviev quay sang hỏi Beghemot.