“Sophia Pavlovna, cho họ vào.”
Người đàn bà giữ sổ ngơ ngác: trong bóng râm của giá cây leo hiện ra
bộ ngực áo đuôi tôm trắng toát và bộ râu nhọn của tên cướp biển. Ông ta
nhìn hai người ăn mặc tồi tàn đáng ngờ một cách cởi mở, và thậm chí còn ra
hiệu mời họ vào. Uy tín của Artribald Artrialdovich cảm thấy khá rõ ở cái
tiệm ăn do ông ta phụ trách, và Sophia Pavlovna nhẫn nhục hỏi Koroviev:
“Họ của anh là gì?”
“Panaev”,
– Koroviev lễ phép đáp. Người đàn bà ghi cái họ đó vào
sổ và ngước ánh mắt dò hỏi lên nhìn Beghemot.
“Scabisevski”,
– Beghemot rít lên khàn khàn, không hiểu sao lại chỉ
tay vào chiếc bếp dầu của mình. Sophia Pavlovna ghi cả cái họ ấy vào rồi
đẩy cuốn sổ cho hai người khách ký vào đấy.
Koroviev viết “Scabisevski” đối diện với họ “Panaev”, còn Beghemot
lại viết “Panaev” đối diện với “Scabisevski”. Artribald Artribaldovich vừa
mỉm cười đầy quyền rũ, điều làm cho Sophia Pavlovna vô cùng kinh ngạc,
vừa dẫn khách đến phía đằng kia của hàng hiên, nơi có bóng râm mát nhất,
đến bên chiếc bàn nằm cạnh dải nắng mặt trời vui vẻ từ một trong những
khoảng trống nhân tạo ở hàng rào cây leo chiếu xuống. Còn Sophia
Pavlovna, ngơ ngác, nhấp nháy mắt, ngồi nghiên cứu rất lâu những chữ ký lạ
lùng do những người khách bất ngờ để lại.
Artribald Artribaldovich làm cho những người phục vụ bàn ngạc nhiên
cũng không kém Sophia Pavlovna. Ông ta đích thân tự tay kéo ghế mời
Koroviev ngồi, nháy mắt với người này, thì thầm một điều gì đó vào tai
người kia, và hai người phục vụ bàn bắt đầu xăng xái quanh cặp khách mới;
một người khách đặt chiếc bếp dầu của mình xuống sàn cạnh đôi chân đi
ủng đỏ quạch vì bụi. Tấm khăn trải bàn cũ với những vết vàng ố lập tức biến
mất khỏi mặt bàn, trong không khí sột soạt vung lên chiếc khăn mới hồ cứng
trắng tinh như áo choàng trắng của người ả Rập du mục, còn Artribald
Artribaldovich đã thì thầm rất khẽ nhưng đầy ý nghĩa cạnh tai Koroviev: