“Tôi dám đánh cược là không có”, – Beghemot đáp, rồi đặt chiếc bếp
dầu lên bàn cạnh cuốn sổ và đưa tay lau mồ hôi trên mảng trán đầy nhọ dầu.
“Các anh không phải là Dostoevski”, – bị Koroviev làm cho bối rối,
người đàn bà trả miếng.
“Ấy, biết đâu đấy, biết đâu đấy”, – Koroviev đáp.
“Dostoevski đã chết rồi”, – người đàn bà nói, nhưng với vẻ không tự tin
lắm.
“Tôi phản đối! – Beghemot nóng nảy kêu to. – Dostoevski bất tử!”
“Thẻ của các anh đâu?” – người đàn bà hỏi.
“Xin lỗi, nói cho cùng, điều này thật buồn cười, – Koroviev vẫn không
chịu thôi. – Nhà văn được xác định không phải bằng thẻ, mà bằng những gì
anh ta viết ra! Làm sao chị biết được những ý nghĩ gì đang chồng chất trong
đầu tôi? Hoặc là trong đầu anh này?” – Koroviev chỉ lên đầu Beghemot.
Beghemot ngay lập tức bỏ chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, dường
như để cho người đàn bà nhìn được rõ hơn..
“Các anh tránh ra cho người ta vào”, – chị ta đã bắt đầu nổi cáu, nói.
Koroviev và Beghemot tránh sang một bên nhường lối cho một nhà văn
nào đó mặc vét xám, áo sơ mi mùa hè trắng không đeo cà vạt, cổ áo sơmi
rộng bẻ ra ngoài cổ áo vét, tờ báo cắp dưới nách.
Nhà văn gật đầu thân mật với người đàn bà, nhanh nhẹn vạch một chữ
ngoằn ngoèo lên cuốn sổ được chìa ra cho anh ta, rồi bước lên hàng hiên.
“Than ôi, không phải chúng ta, không phải chúng ta, – Koroviev thiểu
não nói, – mà anh ta mới có được cái cốc vại bia ướp lạnh kia, điều mà
chúng ta, những kẻ lang thang tội nghiệp, đã hoài công mơ ước đến vậy.
Tình cảnh của chúng ta thật khó khăn và đáng buồn, và tớ cũng không biết
phải làm sao nữa đây.”
Beghemot chỉ dang hai tay ra vẻ cay đắng và đội chiếc mũ lưỡi trai lên
mái đầu tròn mọc rậm rạp một thứ tóc rất giống lông mèo. Ðúng vào lúc đó
phía trên đầu người đàn bà vang lên một giọng nói khẽ nhưng đầy quyền
lực: