XXIX. SỐ PHẬN CỦA NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA ĐÃ ĐƯỢC
ĐỊNH ĐOẠT
V
ào lúc hoàng hôn, ở rất cao trên thành phố, trên hàng hiên sân thượng
của một trong những ngôi nhà đẹp nhất Moskva, ngôi nhà được xây dựng
hơn một trăm năm mươi năm về trước, có hai người: Voland và Azazello…
Từ phía dưới đường phố không trông thấy họ, vì họ được che khuất khỏi
những ánh mắt không cần thiết bởi hàng lan can với những chiếc bình bằng
thạch cao và những chùm hoa cũng bằng thạch cao. Nhưng họ lại trông rõ
thành phố gần như đến tận các khu ngoại ô.
Voland ngồi trên chiếc ghế xếp, vận áo thụng màu đen. Thanh kiếm dài
lưỡi rộng của ông ta cắm dựng đứng vào khe hở giữa hai phiến đá của sân
thượng tạo thành một chiếc đồng hồ mặt trời. Bóng của thanh kiếm chậm
chạp và không ngừng trải dài ra, bò dần đến đôi giày đen dưới chân chúa
quỷ Satan. Tỳ chiếc cằm nhọn lên bàn tay nắm chặt, ngồi còng lưng trên ghế
và co một chân xuống dưới mình, Voland mải mê nhìn cái khối khổng lồ
những lâu đài, những ngôi nhà đồ sộ và những túp lều bé nhỏ chẳng bao lâu
nữa sẽ bị phá dỡ. Azazello, đã trút bỏ bộ trang phục hiện đại của mình – tức
là áo vét, mũ nồi, giầy da láng, – giờ đây cũng ăn vận đồ đen như Voland,
đứng bất động cách ông chủ một quãng ngắn, và cũng như ông ta, nhìn
không rời mắt khỏi thành phố.
Voland cất tiếng nói:
“Một thành phố thật thú vị, phải không?”
Azazello khẽ cử động, cung kính đáp:
“Thưa messir, tôi thích La Mã hơn!”
“Ðúng, việc đó tùy theo thị hiếu”, – Voland đáp.
Một lát sau lại vang lên giọng nói của ông ta:
“Có khói gì ở kia, trên đại lộ có hàng cây ở giữa ấy?”
“Nhà Griboedov cháy.”