“Chắc là cái cặp bạn keo sơn Koroviev và Beghemot đã đến đó?”
“Không nghi ngờ gì nữa, thưa messir.”
Tiếp đến lại im lặng, và cả hai người ở trên sân thượng nhìn mãi về
phía ánh mặt trời chói chang và nát vụn cháy rực lên trong các ô cửa sổ
hướng về phía Tây trên các tầng cao của các khối nhà đồ sộ. Ánh mắt của
Voland cũng cháy lên hệt như một trong những ô cửa sổ đó, mặc dù ông ta
ngồi ngoảnh lưng về hướng Tây.
Nhưng đúng lúc đó có gì đấy khiến Voland quay người lại và hướng sự
chú ý của mình lên thiếc tháp tròn ở trên mái nhà phía sau lưng ông ta. Từ
bức tường của tháp bước ra một con người râu đen, vẻ mặt ảm đạm, ăn mặc
rách rưới, lấm đất sét, khoác áo hiton, đi đôi xăng đan tự làm.
“A! – Voland thốt lên, nhìn người mới đến vẻ giễu cợt. – Ðiều ta ít chờ
đợi nhất là được gặp nhà ngươi ở đây! Nhà ngươi đến để làm gì, hỡi người
khách không mời nhưng ta đã đoán trước được?”
“Ta đến gặp ngươi, hỡi ác thần và chúa tể của bóng tối”, – người mới
đến đáp, liếc nhìn Voland với vẻ không thân thiện.
“Nếu như nhà ngươi đến gặp ta, thì tại sao ngươi không chào chúc sức
khỏe
ta, hỡi tên thư lại trước làm nghề thu thuế kia?”
“Bởi vì ta không muốn nhà ngươi được sống khỏe mạnh”, – người mới
đến táo gan trả lời.
“Nhưng nhà ngươi buộc phải chấp nhận điều đó thôi, – Voland đáp, và
nụ cười giễu cợt làm miệng ông ta méo đi, – chưa kịp đặt chân lên mái nhà ở
đây nhà ngươi đã làm điều phi lý rồi, và ta sẽ nói cho nhà ngươi biết là nó ở
đâu – ở trong ngữ điệu của nhà ngươi ấy. Nhà ngươi nói như thể nhà ngươi
không công nhận bóng tối, cũng như không công nhận cái ác. Nhưng liệu
nhà ngươi có tốt đến mức để nghĩ đến một câu hỏi sau hay không: cái tốt của
nhà ngươi sẽ làm gì nếu như không có cái ác, và mặt đất này trông sẽ như
thế nào nếu tất cả các bóng đen trên đó đều biến mất? Bởi vì các bóng đen
được sinh ra bởi mọi vật và mọi người. Ðây là bóng thanh kiếm của ta.
Nhưng còn có bóng của cây cối và của các sinh vật sống. Phải chăng nhà