mà anh ta nói đến đang ngồi ở ngay bên cạnh thưởng thức tiếng thì thào của
anh ta.
Nhưng thực ra, sự thưởng thức đó nhanh chóng bị chấm dứt. Từ cửa
trong của tiệm ăn, ba người đàn ông đi ghệt, thắt lưng da thít chặt căng
ngang hông, chạy vụt ra hàng hiên, tay lăm lăm súng ngắn. Người chạy
trước quát to và dữ dội:
“Ngồi im tại chỗ!” – Và cả ba nổ súng ngay trên hàng hiên, nhằm vào
đầu Koroviev và Beghemot.
Cả hai người bị bắn liền tan ngay vào không khí, còn từ bếp dầu một
cột lửa phụt lên cao đến tận trần hiên bằng vải dù. Trên tấm vải lập tức xuất
hiện một lỗ hổng như miệng cá, mép đen thẫm, rồi nó bắt đầu loang rộng ra
cả bốn phía. Ngọn lửa vọt qua lỗ hổng đó, bốc cao lên đến tận mái ngôi nhà
Griboedov. Những cặp giấy nằm trên cửa sổ tầng hai trong phòng biên tập
bỗng bén lửa, và tiếp theo cả những tấm màn che cửa cũng bùng lên, và
ngọn lửa reo ù ù, dường như được ai thổi, trườn từng cột vào sâu trong ngôi
nhà của bà dì Griboedov.
Vài giây sau, các nhà văn không kịp ăn xong bữa, các nhân viên phục
vụ, Sophia Pavlovna, Boba, vợ chồng Pet’racov đã chen nhau chạy trên con
đường nhỏ rải nhựa dẫn ra hàng rào bằng gang giáp với đại lộ nơi vào buổi
tối thứ tư xuất hiện Ivan Bezdomnưi, người đưa tin đầu tiên về những điều
bất hạnh sắp ập đến lúc đó không được ai hiểu.
Ðã đi ra từ trước qua cửa bên, không chạy đi đâu và cũng không vội đi
đâu, như thuyền trưởng có trách nhiệm rời bỏ con tàu bị cháy cuối cùng,
Artribald Artribaldovich bình thản đứng nhìn, trên mình mặc chiếc áo măng
tô mùa hè lót lụa, dưới nách kẹp hai súc lườn cá chiên nặng trịch.