“Thầy ta còn muốn cả người đàn bà đã yêu và chịu đau khổ vì anh ta
cũng được mang theo”, – lần đầu tiên, Levi nói với Voland bằng giọng cầu
khẩn.
“Không có nhà ngươi chắc chúng ta không nghĩ ra điều đó. Biến!”
Levi Mátvei liền đó biến mất, còn Voland gọi Azazello đến và ra lệnh:
“Hãy bay đến chỗ họ và thu xếp mọi việc.”
Azazello rời gác thượng, và Voland còn lại một mình. Nhưng sự cô đơn
của ông ta kéo dài không lâu. Có tiếng bước chân gõ trên các phiến đá lát
sân thượng và tiếng người nói sôi nổi vang lên, rồi trước mặt Voland xuất
hiện Koroviev và Beghemot. Nhưng giờ đây trong tay Beghemot không còn
bếp dầu nữa, mà thay vào đó là những vật khác: dưới nách anh ta kẹp một
bức tranh sơn thủy nhỏ khung mạ vàng, một chiếc áo blu đầu bếp vẫn mặc
cháy một nửa vắt ngang cánh tay, còn tay kia anh ta cầm một con cá chiên
lớn còn đủ cả da và đuôi. Từ người Koroviev và Beghemot bốc mùi khét của
đám cháy, da mặt Beghemot đầy bồ hóng, chiếc mũ lưỡi trai sém mất một
nửa.
“Xin kính chào messir”, – đôi bạn không bao giờ chịu ngồi yên một
chỗ hét to, và Beghemot vung con cá chiên lên vẫy vẫy.
“Trông đẹp chưa kìa”, – Voland nói.
“Thưa messir, ngài thử hình dung xem, – Beghemot vui mừng và kích
động hét, – người ta đã cho tôi là kẻ trộm đấy!”
“ Xét theo những vật nhà ngươi mang về, – Voland ngắm nghía bức
tranh sơn thủy, đáp, – thì nhà ngươi đích thị là kẻ trộm còn gì.”
“Thưa messir, ngài có tin không…” – Beghemot bắt đầu bằng giọng
tâm tình.
“Không, ta không tin”, – Voland đáp cụt lủn.
“Thưa messir, tôi xin thề là tôi đã có những cố gắng anh hùng để cứu
lấy tất cả những gì có thể, và đây là toàn bộ những gì cứu được.”
“Tốt hơn là ngươi hãy nói xem vì sao nhà Griboedov lại cháy?” –
Voland hỏi.