ngươi muốn lột trần cả quả địa cầu, mang đi khỏi bề mặt của nó tất cả các
cây cối và toàn bộ sinh vật sống, chỉ vì cái mơ tưởng của nhà ngươi muốn
được thưởng thức cái thế giới chỉ có ánh sáng trần trụi? Nhà ngươi ngu
lắm.”
“Ta sẽ không tranh luận với nhà ngươi, hỡi lão ngụy biện già đời”, –
Levi Matvei đáp.
“Và nhà ngươi cũng không thể tranh luận với ta được, vì một lẽ mà ta
đã nói: nhà ngươi ngu lắm, – Voland đáp, rồi hỏi: -Thôi, nói ngắn gọn, đừng
làm ta mệt mỏi, nhà ngươi đến đây để làm gì?”
“Thầy ta sai ta đến.”
“Ông ta bảo nhà ngươi nói với ta cái gì, hỡi kẻ nô lệ?”
“Ta không phải nô lệ, – mỗi lúc một cáu giận hơn, Levi Matvei đáp. –
Ta là học trò của thầy ta.”
“Ta với nhà ngươi, như bao giờ cũng vậy, nói bằng những ngôn ngữ
khác nhau, – Voland đáp, – nhưng những điều mà chúng ta nói tới không vì
thế mà thay đổi. Thế nào…”
“Thầy ta đã đọc cuốn sách của Nghệ Nhân, – Levi Matvei nói, – và
muốn xin nhà ngươi mang anh ta theo và ban thưởng cho anh ta sự yên
tĩnh.
Chẳng lẽ làm điều đó là khó đối với nhà ngươi hay sao, hỡi ác
thần?”
“Ðối với ta không có gì là khó cả, – Voland đáp, – và nhà ngươi cũng
biết rõ điều đó. – Ông ta im lặng một lát rồi nói thêm: -Thế tại sao các người
không mang anh ta đến chỗ của mình, về nơi ánh sáng?”
“Anh ta chưa xứng hưởng ánh sáng, anh ta chỉ xứng hưởng sự yên
tĩnh”, – Levi nói bằng giọng rầu rĩ.
“Nhà ngươi hãy chuyển lời là ta sẽ làm, – Voland đáp, rồi nói tiếp, ánh
mắt ông ta cháy lóe
lên, – và rời ta ngay lập tức!”