XXX. ÐÃ ĐẾN LÚC! ÐÃ ĐẾN LÚC!
“
A
nh biết không, – Margarita nói, – đêm qua đúng vào lúc anh ngủ
thiếp đi, em đọc đến đoạn nói về bóng tối từ Ðịa Trung Hải kéo đến… và về
những pho tượng thần, ôi, những pho tượng thần bằng vàng. Không hiểu sao
chúng luôn luôn không để cho em yên. Em nghĩ có lẽ bây giờ trời cũng sắp
có cơn mưa. Anh có cảm thấy trời đang mát dần không?”
Câu chuyện này giữa hai người diễn ra khi mặt trời sắp lặn, đúng vào
lúc Levi Matvei đến gặp Voland ở trên sân thượng. Cánh cửa sổ của tầng
nhà hầm để mở, và nếu như có ai ghé nhìn vào đó, chắc phải ngạc nhiên
trước những người nói chuyện trông thật lạ lùng. Trên tấm thân trần của
Margarita chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng đen, còn Nghệ Nhân vẫn mặc
bộ đồ bệnh viện của mình. Sở dĩ như vậy là do Margarita tuyệt đối không có
gì để mặc, tất cả đồ đạc của nàng đều để cả ở nhà mình, và dù cho ngôi biệt
thự đó ở rất gần nàng, vẫn không thể nào bàn đến chuyện đi đến đó để lấy
đồ đạc. Còn đối với Nghệ Nhân, tất cả áo quần của anh vẫn nằm nguyên
trong tủ, dường như anh chưa hề đi đâu cả, nhưng chẳng qua là anh không
muốn mặc vào mà vẫn tiếp tục nói với Margarita cái ý nghĩ rằng ngay bây
giờ sẽ bắt đầu một điều hoàn toàn nhảm nhí. Tuy nhiên, anh đã cạo râu lần
đầu tiên kể từ cái đêm mùa thu nọ (ở trong bệnh viện, người ta dùng tông đơ
để cắt râu cho anh).
Căn phòng cũng có một vẻ rất lạ lùng, và thật khó có thể hiểu được một
cái gì đó trong sự hỗn loạn nơi đây. Những tập bản thảo nằm trên thảm, bản
thảo nằm cả trên đi văng. Một cuốn sách nào đó nằm cuộn tròn trên ghế
bành. Còn bữa trưa được bày sẵn trên mặt bàn tròn, giữa các món ăn là mấy
chai rượu. Những đồ ăn thức uống này từ đâu ra, cả Margarita lẫn Nghệ
Nhân đều không biết. Khi tỉnh dậy, họ đã thấy tất cả những thứ đó trên bàn.
Sau một giấc ngủ dài cho đến tận chiều ngày thứ bảy, cả Nghệ Nhân
lẫn người tình của mình đều cảm thấy đã hoàn toàn lại sức, chỉ có một điều
nhắc họ nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm trước: ở cả hai người, thái