XXXII. SỰ THA THỨ VÀ CHỐN NƯƠNG THÂN MUÔN ĐỜI
H
ỡi Chúa Trời, hỡi các vị thần linh! Mặt đất lúc xế chiều mới buồn bã
biết bao nhiêu! Những đám sương mù trên các đầm lầy mới huyền ảo biết
bao nhiêu! Ai đã từng phiêu lạc trong những đám sương mù đó, ai đã từng
chịu nhiều đau khổ trước cái chết, ai đã từng bay trên mặt đất này, mang trên
mình một gánh nặng vượt quá sức, người ấy biết điều đó. Ai đã quá mệt mỏi
cũng biết điều đó. Và anh ta không một phút tiếc nuối khi từ bỏ những đám
sương mù của mặt đất, những đầm lầy và sông suối của nó, anh ta nhẹ nhàng
trao mình cho cái chết, biết rằng chỉ có một mình cái chết mới mang lại sự
an bình.
Ðến cả những con ngựa thần lông đen cũng phải mệt lử, mang các kỵ sĩ
trên lưng bay chậm lại, và đêm tối tất yếu bắt đầu đuổi theo kịp họ. Cảm
thấy bóng đêm đã ở sát sau lưng, đến cả Beghemot, vốn hiếu động tinh
nghịch, cũng trở nên nghiêm trang, lặng lẽ bay, vuốt bấu chặt lên yên, đuôi
xòe ra. Ðêm tối bắt đầu trùm tấm khăn choàng đen của mình lên những cánh
rừng và đồng cỏ, đêm tối đã thắp những ánh lửa buồn thảm, thê lương ở một
nơi nào đó rất xa phía dưới, những ánh lửa xa lạ bây giờ trở nên vô vị và
không cần thiết đối với cả Margarita lẫn Nghệ Nhân. Ðêm tối đã đuổi kịp
đoàn người cưỡi ngựa, bao trùm lên họ và vung vãi ra đây đó, trên bầu trời
ảm đạm, những hạt sao trắng.
Ðêm tối trở nên đậm đặc, cùng bay bên cạnh đoàn người cưỡi ngựa,
túm lấy những chiếc áo choàng, giật ra khỏi vai họ, bóc trần những ảo giác
lừa dối. Và khi Margarita, được gột rửa bởi một cơn gió mát, mở mắt ra,
nàng nhìn thấy diện mạo của tất cả những người đang bay tới đích đã thay
đổi. Còn khi mặt trăng tròn đỏ thắm từ phía sau mép rừng bắt đầu hiện ra,
thì tất cả những ảo giác đánh lừa biến mất, lớp vỏ ngoài không bền của yêu
thuật đã tuột ra, rơi xuống đầm lầy, chìm trong các đám sương mù.
Bây giờ khó lòng có thể nhận ra Koroviev-Phagot, tay phiên dịch mạo
danh của viên chuyên gia bí ẩn và không hề cần ai phải phiên dịch hết, trong