“Mười hai ngàn đêm trăng sau một đêm trăng đó, như vậy có nhiều quá
chăng?”
– Margarita hỏi.
“Lại lặp lại câu chuyện của Phrida ư? – Voland nói. – Nhưng Margarita,
ở đây nàng chớ bận tâm lo lắng. Tất cả đều sẽ đúng đắn, thế giới này được
xếp đặt trên cơ sở đó.
“Hãy tha cho ông ấy!” – Margarita bỗng hét lên lanh lảnh, hệt như nàng
đã từng hét khi còn là phù thủy; tiếng hét của nàng làm cho một tảng đá trên
vách núi lở ra lăn theo sườn dốc xuống vực sâu, gây nên những tiếng động
rung chuyển núi rừng. Nhưng Margarita không thể nói được rằng đó là tiếng
ầm ầm của đá rơi, hay là tiếng cười của chúa quỷ. Dù sao đi nữa, thì vẫn
thấy Voland phá lên cười, nhìn Margarita và nói:
“Ðừng la hét như thế ở trong núi, thế nào thì ông ta cũng đã quen với
những trận đá lở, điều đó không thể làm kinh động đến ông ta đâu. Nàng
không cần phải xin cho ông ta, Margarita ạ, vì cái người mà ông ta vẫn khao
khát được gặp để nói chuyện đã xin cho ông ta rồi, – đến đây, Voland lại
quay sang phía Nghệ Nhân và nói tiếp: -Vậy là bây giờ anh có thể kết thúc
cuốn tiểu thuyết của mình bằng một câu văn!”
Nghệ Nhân dường như đã chờ đợi điều đó trong khi đứng bất động
nhìn quan tổng trấn ngồi trong ghế bành. Anh chập hai tay làm loa và hét lên
thật to, tiếng vọng truyền dội trên những ngọn núi trụi cây rừng và hoang
vắng bóng người.
“Ngài đã được giải phóng! Ngài đã được tự do! Người ta đang đợi
ngài! “
Những ngọn núi biến tiếng hét của Nghệ Nhân thành trận sấm rền, và
chính trận sấm đó đã hủy diệt những ngọn núi. Những bức tường đã bị
nguyền rủa đổ sập xuống. Chỉ còn lại bãi trống nhỏ với chiếc ghế bành đá
trên đó. Trên vực sâu không đáy đen ngòm, nơi những bức tường đá vừa rơi
tụt xuống, bỗng cháy bừng lên một thành phố rộng mênh mông với những
pho tượng thần sáng loáng nổi bật lên ngự trị trên các mái nhà, treo lơ lửng
trên khu vườn đã mọc um tùm sau hàng ngàn tuần trăng qua. Một con đường
bằng ánh trăng mà quan tổng trấn mong đợi vươn thẳng xuống khu vườn,