PHẦN KẾT
N
hưng dù sao thì những chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ở Moskva kể từ
sau cái buổi chiều ngày thứ bảy, khi Voland rời khỏi thủ đô, cùng với đoàn
tùy tùng của mình biến khỏi đỉnh đồi Vorobiev vào lúc hoàng hôn?
Có lẽ không cần phải nói lại rằng, trong suốt thời gian dài lâu, khắp thủ
đô sôi động ầm ĩ những tin đồn cực kỳ khó tin và rất nhanh chóng lan truyền
đến những xó xỉnh nhà quê xa xôi nhất, riêng việc nhắc lại những tin đồn đó
cũng đã là khó chịu lắm rồi.
Chính tự tay người viết những dòng chân thực này, trên đường đi đến
Pheodosia đã nghe trong tàu người ta kể rằng ở Moskva cả hai nghìn người
từ nhà hát đổ ra đường trần truồng trong đúng nghĩa đen của từ đó và cứ thế
đi taxi về nhà mình.
Những tiếng thì thầm “ma quỷ…” có thể nghe thấy ở các đoàn người
xếp hàng cạnh quầy bán sữa, trong tàu điện, các cửa hàng, cửa hiệu, trong
các căn hộ, các gian nhà bếp, trên tàu hỏa đường gần cùng đường xa, ở các
ga lớn lẫn ga nhỏ, trong các khu nhà nghỉ cũng như ngoài bãi tắm.
Những người có văn hóa và tiên tiến hơn, tất nhiên, hoàn toàn không
tham gia một chút xíu nào vào những câu chuyện về ma quỷ đến thăm thủ
đô này, và thậm chí họ còn cười nhạo và cố tìm cách làm cho những người
kể chuyện tỉnh ngộ lại. Nhưng dù sao, như người ta nói, sự kiện vẫn là sự
kiện, và bỏ qua nó hoàn toàn không một lời giải thích là không thể được: rõ
ràng là có người nào đó đã đến thủ đô. Chỉ riêng cái đống tro than còn sót lại
của ngôi nhà Griboedov, cùng rất nhiều những điều khác, cũng đã khẳng
định một cách quá hùng hồn về chuyện đó rồi.
Những người có văn hóa đứng về phía lập trường của ban điều tra: đây
là bàn tay của một nhóm những nhà thôi miên và nói giọng bụng có nghệ
thuật cực kỳ cao cường.
Những biện pháp để tìm bắt bọn họ, ngay tại Moskva cũng như ở rất xa
ngoài phạm vi của thủ đô, đã được thi hành không chậm trễ và cương quyết;