“Không có narzan đâu”, người đàn bà trong quầy đáp, và không hiểu
tại sao bà ta lại tỏ vẻ phật ý.
“Có bia không?” Bezdomnưi hỏi bằng giọng khàn khàn.
“Bia tối mới chở về”, người đàn bà trả lời.
“Thế có gì?” Bezdomnưi lại lên tiếng.
“Nước mơ ấm”, người đàn bà nói.
“Thôi được, cho xin, cho xin, cho xin!…”
Hai cốc nước mơ sủi rất nhiều bọt màu vàng, và trong không khí bốc
lên một thứ mùi như ta thường thấy trong các cửa hiệu cắt tóc. Uống xong,
hai nhà văn lập tức đua nhau nấc cụt; họ trả tiền và ngồi xuống một chiếc
ghế băng, mặt ngoảnh ra hồ, lưng quay về phía phố Bronnaia.
Ðúng lúc đó bắt đầu xảy ra điều kỳ lạ thứ hai của buổi chiều hôm đó,
nhưng nó chỉ liên quan tới một mình Berlioz: ông bỗng thôi nấc, tim bỗng
đập mạnh một cái rồi lặn hẫng đi đâu mất; và thoáng sau nó trở lại nhưng
hình như có kèm theo một mũi kim tù nằm mắc bên trong. Thêm vào đó,
Berlioz bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ nhưng rõ rệt đến nỗi ông muốn
ngay lập tức bỏ chạy khỏi nơi đây không ngoái lại. Không hiểu cái gì khiến
ông hoảng sợ, Berlioz đưa mắt rầu rĩ nhìn quanh. Mặt ông tái mét; ông lấy
khăn mùi soa lau trán, nghĩ thầm: “Cái gì xảy ra với mình thế này nhỉ?
Trước đây chưa bao giờ như vậy cả… Hình như tim mình bị sao ấy… Mình
mệt mỏi quá rồi. Có lẽ cần phải vứt tất cả lại để đến nghỉ ở Kislovodsk
thôi…”
Ðúng lúc đó, làn không khí oi ả bỗng cô đặc lại trước mắt Berlioz, tạo
thành một người đàn ông trong suốt có hình thù hết sức kỳ dị. Trên mái đầu
nhỏ tí của anh ta là chiếc mũ lưỡi trai của dân đua ngựa, áo vét kẻ ô mỏng
ngắn cũn cỡn… Người này cao khoảng một sagien, nhưng vai hẹp, gầy
không thể tưởng được, và bộ mặt, xin bạn đọc lưu ý cho, đầy vẻ nhạo báng!
Cuộc đời của Berlioz từ trước đến nay vốn không quen với những
chuyện khác thường. Mặt mỗi lúc một tái nhợt đi, ông trố mắt kinh hãi và
hoảng sợ nghĩ: “Ðiều này là không thể có được!…”