Nhưng than ôi, điều đó lại là có thật; và người đàn ông dài ngoẵng,
trong suốt đến có thể nhìn thấu qua được, chân không chạm đất, cứ lắc lư
hết sang phải lại sang trái ngay trước mắt ông.
Berlioz cảm thấy kinh hoàng tới mức ông phải nhắm mắt lại; còn khi
mở mắt ra, ông thấy rằng tất cả đã kết thúc, ảo ảnh đã tan, không thấy người
đàn ông mặc áo kẻ ô nữa, đồng thời cái mũi kim tù ở trong tim cũng đã rơi
đâu mất.
“Hừ, quỷ quái thật! “ông Tổng biên tập kêu lên. “Ivan này, anh biết
không, tôi suýt bị trúng nắng đấy! Thậm chí còn có cái gì như ảo giác nữa”,
ông cố nhếch mép cười khẩy, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ hoảng hốt và hai
bàn tay vẫn chưa hết run.
Nhưng dần dần ông cũng bình tĩnh lại, dùng tấm khăn phe phẩy quạt
lên mặt và cất giọng khá sảng khoái: “Và như vậy là…” rồi tiếp tục câu
chuyện vừa bị bỏ dở vì việc uống nước mơ.
Câu chuyện họ đang nói, như sau này được biết, là về Chúa Giesu
Christ
. Chả là ông Tổng biên tập trước đấy có đặt hàng với nhà thơ một bản
trường ca về đề tài chống tôn giáo cho số tạp chí sắp tới của mình. Bản
trường ca này Ivan Nikolaievich đã sáng tác xong, và phải nói là trong một
thời hạn hết sức ngắn; nhưng thật đáng tiếc, nó hoàn toàn không làm ông
Tổng biên tập thỏa mãn. Bezdomnưi đã nhuộm nhân vật chính của tác phẩm,
tức là Chúa Giesu Christ, trong những mảng màu đen tối, nhưng dù sao thì,
theo ý kiến của ông Tổng biên tập, cũng phải viết lại toàn bộ bản trường ca.
Và bây giờ ông gần như đang đọc cho nhà thơ một bài thuyết giảng về
Giesu, qua đó nhấn mạnh cái sai lầm cơ bản của nhà thơ. Khó có thể nói cái
gì đã làm cho Ivan Nikolaievich đi chệch hướng “khả năng tạo hình ảnh của
anh hay là sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về vấn đề anh đang viết”, nhưng
trong tác phẩm, Giesu được anh xây dựng thành một nhân vật rất sinh động,
mặc dù không có sức lôi cuốn tí nào. Còn Berlioz lại muốn chứng minh với
nhà thơ rằng: cái cơ bản không phải ở chỗ Giesu là người như thế nào, tốt
hay xấu, mà ở chỗ trên đời này hoàn toàn không hề tồn tại một Giesu nào cả,