Về sau, thực thà mà nói, khi sự việc đã quá muộn, nhiều cơ quan khác
nhau đã đưa ra những thông báo mô tả lại hình dạng của người này. Ðem đối
chiếu chúng với nhau, ta không thể không ngạc nhiên. Chẳng hạn, trong
thông báo thứ nhất nói đó là một người thấp nhỏ, có răng vàng và thọt chân
phải. Theo bản thông báo thứ hai thì đó là một người có thân hình đồ sộ,
răng bịt bạch kim và thọt chân trái. Còn tờ thông báo thứ ba thì nói một cách
ngắn gọn rằng con người này không có dấu hiệu gì đặc biệt.
Phải công nhận rằng: quả là không có một bản thông báo nào nên hồn
cả!
Ðúng ra, người được mô tả không thọt chân nào hết, vóc dáng không
thấp nhỏ cũng không đồ sộ, mà chỉ cao thôi. Còn về răng miệng, thì ở bên
trái có bịt bạch kim, bên phải là răng vàng. Người đó mặc bộ quần áo màu
xám đắt tiền, đi giày ngoại cùng màu với quần áo. Chiếc mũ bêrê xám đội
lệch ngang tàng sang một bên tai, nách cắp cây can với tay cầm đen bóng
khắc hình đầu chó puđel
. Trông bề ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Miệng hơi bị méo. Mặt cạo nhẵn nhụi. Tóc đen. Mắt phải đen, mắt trái
không hiểu sao lại màu xanh. Lông mày đen, nhưng một bên cao hơn bên
kia. Tóm lại: một người nước ngoài!
Khi đi ngang qua chiếc ghế băng nhà thơ và ông Tổng biên tập đang
ngồi, vị khách nước ngoài liếc nhìn hai người, dừng lại, rồi bỗng ngồi xuống
chiếc ghế băng bên cạnh, cách đôi bạn nhà văn chỉ vài bước chân.
“Người Ðức”, Berlioz nghĩ thầm.
“Người Anh”, Bezdomnưi thầm nghĩ. “Chà, ông ta đi găng tay mà
không cảm thấy nóng”!
Ông khách nước ngoài đưa mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng bao
quanh hồ, và có thể nhận thấy rõ là ông ta đến đây lần đầu tiên nên tỏ ra rất
thú vị với cảnh vật xung quanh.
Ông ta nhìn một lúc lên các tầng nhà phía trên với những tấm cửa kính
chói chang phản chiếu ánh nắng của vầng mặt trời sắp vĩnh viễn rời bỏ
Mikhail Aleksandrovich, rồi chuyển ánh mắt xuống phía dưới thấp, nơi