léo ngồi lọt vào giữa họ và lập tức bắt chuyện:
“Nếu như tôi nghe không nhầm, thì ngài vừa nói rằng chưa bao giờ có
Giesu ở trên đời này phải không ạ?” vị khách ngoại quốc hướng con mắt bên
trái màu xanh lục của mình về phía Berlioz và hỏi.
“Không, ngài nghe không nhầm đâu”, Berlioz lịch thiệp đáp. “Ðúng là
tôi có nói như thế.”
“Ồ thú vị quá nhỉ!” người khách thốt lên.
“Ông ta cần cái quỷ quái gì đây?” Bezdomnưi nghĩ thầm, mặt cau lại.
“Thế ngài đồng ý với điều đó chứ ạ?” ông khách lạ quay sang phải hỏi
Bezdomnưi.
“Một trăm phần trăm!” Nhà thơ, vốn thích diễn đạt văn hoa và hình
tượng, đáp.
“Tuyệt quá!” vị khách không mời thốt lên, và không hiểu sao ông ta
lấm lét nhìn quanh, hạ thấp giọng xuống, nói tiếp: “Xin bỏ quá sự bất nhã
của tôi, nhưng tôi hiểu, là các ngài, ngoài những chuyện khác, lại còn không
tin Chúa nữa phải không ạ?” ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, ông ta nói tiếp: “Tôi xin
thề là sẽ không nói với ai cả đâu.”
“Vâng, chúng tôi không tin Chúa”, hơi mỉm cười trước vẻ sợ hãi của vị
khách du lịch, Berlioz đáp, “nhưng về điều này có thể nói hoàn toàn công
khai.”
Người nước ngoài ngả lưng lên thành ghế băng và hỏi, giọng thậm chí
rít lên the thé vì tò mò:
“Các ngài là những người vô thần?”
“Vâng, chúng tôi là những người vô thần”, Berlioz mỉm cười đáp, còn
Bezdomnưi cau có nghĩ thầm: “Cái con ngỗng ngoại quốc này cứ bám lấy
mãi!”
“Ồ, tuyệt vời quá!” vị khách nước ngoài kỳ lạ kêu lên và quay đầu hết
nhìn nhà văn này đến nhà văn khác.