“Lão ta không có nhà! Tôi đã bảo Karpov đi đến đấy rồi. Trong cả căn
hộ không có ai.”
“Có quỷ mới biết cái gì thế này”, Rimski rít lên, tay gẩy con tính.
Cửa mở, một nhân viên soát vé mang vào một bó dày những tấm áp
phích bổ sung vừa mới in xong. Trên các tờ giấy xanh là những dòng chữ đỏ
to tướng:
Tại nhà hát tạp kỹ hôm nay và hàng ngày
Giáo sư Voland
Biểu diễn ngoài chương trình
Các tiết mục hắc ảo thuật và sự lật tẩy
Toàn bộ chân tướng của nó.
Varenukha bước ra xa tờ áp phích trải trên giá makét, ngắm nghía một
lúc rồi ra lệnh cho nhân viên soát vé đem tất cả đi dán.
“Tốt lắm, rất gây chú ý”, Varenukha nhận xét khi người soát vé đi khỏi.
“Tớ hoàn toàn không thích cái trò này chút nào”, cáu kỉnh nhìn tờ áp
phích qua cặp kính gọng sừng, Rimski càu nhàu. “Và nói chung tớ lấy làm
ngạc nhiên là tại sao người ta lại cho phép ông ta biểu diễn?”
“Không phải thế đâu, Grigori Danilovich ạ, đừng nói thế, đây là một
bước đi rất tinh tế. Toàn bộ thực chất thú vị là ở sự vạch trần.”
“Tớ không biết, không biết, ở đây chẳng có gì là thực chất thú vị cả, mà
cái lão Likhodeev bao giờ cũng nghĩ ra những chuyện như thế! ít ra thì cũng
cho gặp mặt cái tay ảo thuật kia. Cậu đã thấy ông ta chưa? Likhodeev đào
ông ta ở đâu ra, có quỷ mới biết được!”
Hóa ra Varenukha lẫn Rimski cũng đều chưa được gặp nhà ảo thuật nọ.
Hôm qua Stepan (theo lời diễn đạt của Rimski, “như một thằng điên”) chạy
đến gặp phó giám đốc tài chính với bản hợp đồng đã được thảo tay, ra lệnh
ngay tức khắc phải đánh máy và phát tạm ứng. Còn cái tay ảo thuật kia biến
mất tăm, và không có ai trông thấy ông ta cả, chỉ trừ một mình Stepan.