XI. SỰ PHÂN THÂN CỦA IVAN
C
ánh rừng nhỏ bên sông đối diện, một tiếng đồng hồ trước đây còn
ngập trong ánh nắng mặt trời tháng Năm, giờ đã chuyển sang màu thẫm đục,
nhòa đi, rồi tan biến.
Nước chảy thành một bức tường dày đặc ngoài cửa sổ. Trên bầu trời
thỉnh thoảng những dải chớp như sợi thừng xoắn ngoằn ngoèo lại lóe bừng
lên, không trung như nổ tung, căn phòng của người bệnh chói lòa làn ánh
sáng run rẩy đầy hăm dọa.
Ivan ngồi trên giường, nhìn ra con sông sủi bong bóng đục ngầu, và
lặng lẽ khóc. Cứ mỗi tiếng sấm vang, anh lại kêu lên rên rỉ và hai tay ôm lấy
mặt. Những tờ giấy chi chít chữ của Ivan bị ngọn gió nổi lên trước cơn
giông thổi vào phòng làm bay tứ tung giờ nằm vương vãi dưới sàn nhà.
Những cố gắng của nhà thơ nhằm viết xong bản khai về gã chuyên gia
khủng khiếp nọ đến giờ vẫn chưa thành. Vừa nhận được từ tay bà y sĩ to béo
– có tên gọi là Praskovia Phedorovna – một mẩu bút chì và tờ giấy trắng,
anh đã nhanh nhẹn lau hai tay và vội vã ngồi vào bàn, đoạn mở đầu anh viết
khá nhanh:
“Gửi các đồng chí công an. Tờ khai của Ivan Nikolaievich Bezdomnưi,
hội viên MASSOLIT. Chiều hôm qua tôi cùng với M.A. Berlioz quá cố đi
đến công viên Hồ Pat’riarsi…”
Viết đến đây lập tức nhà thơ cảm thấy bối rối, mà cơ bản là vì cái từ
“quá cố”. Chỗ này hóa ra một sự vô nghĩa: làm sao mà có thể đi với người
“quá cố” được? Người đã quá cố thì không thể còn đi lại. Thật thế, biết đâu
người ta lại cho mình là thằng điên!
Nghĩ như thế rồi, Ivan Nikolaievich bắt đầu chữa lại những câu đã viết
thành: “… cùng với M.A. Berlioz, về sau trở thành quá cố…” Nhưng như
thế này vẫn chưa thỏa mãn tác giả. Anh tiếp tục chữa thêm lần thứ ba, nhưng
lần này lại còn tồi tệ hơn hai lần trước: “… Berlioz, người sau đó bị tàu điện
cán chết…” “thêm vào đó ở đây lại còn dễ nhầm lẫn với cái tay nhạc sĩ cùng