họ không ai biết đến kia nữa, và vì thế buộc phải chua thêm: “… không phải
nhạc sĩ…”
Vật vã một lúc với hai ông Berlioz này chán rồi, Ivan Nikolaievich xóa
đi tất cả và quyết định bắt đầu ngay từ một chỗ nào đó thật mãnh liệt, gay
cấn để thu hút tức khắc sự chú ý của người đọc, và vì vậy anh viết về con
mèo leo lên tàu điện, rồi sau đó quay trở lại với chi tiết về chiếc đầu bị cắt
rời. Chiếc đầu đó và lời đoán trước của tay chuyên gia dẫn dắt anh tới những
ý nghĩ về Ponti Pilat; và để cho thật có sức thuyết phục, Ivan quyết định kể
lại đầy đủ toàn bộ câu chuyện về viên quan tổng trấn bắt đầu từ chỗ ông ta
mặc chiếc áo choàng màu trắng với lần vải lót đỏ như máu bước ra hàng
hiên cột tròn của cung điện Herod Ðại Ðế.
Ivan làm việc say sưa, nào gạch bỏ những phần đã viết, nào viết chêm
thêm những lời mới, và thậm chí anh còn định vẽ lại cả Ponti Pilat, cả con
mèo đi bằng hai chân sau. Nhưng những bức vẽ cũng không giúp được gì,
và mỗi lúc tờ khai của nhà thơ càng trở nên rối rắm khó hiểu hơn.
Cho đến khi đám mây đen đáng sợ với những mép viền như bốc khói
xuất hiện ở phía xa nơi chân trời kéo đến trùm lấp đám rừng nhỏ bên sông
và gió nổi lên, Ivan cảm thấy rằng mình đã kiệt sức, không thể nào viết xong
được tờ khai; anh không nhặt những tờ giấy bay vương dưới sàn lên nữa, mà
ngồi khóc lặng lẽ và cay đắng.
Bà y sĩ Praskovia Phedorovna tốt bụng đến thăm nhà thơ trong thời
gian cơn giông, trông thấy anh khóc, liền lo lắng kéo màn che lại để những
tia chớp không làm cho người bệnh sợ hãi, nhặt những tờ giấy rơi dưới sàn
lên và cầm chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến tiêm cho Ivan một mũi vào cánh tay và an ủi anh, rằng anh
sẽ không khóc nữa, rằng bây giờ tất cả sẽ qua khỏi, tất cả sẽ thay đổi và tất
cả sẽ bị lãng quên đi.
Người bác sĩ nói đúng. Một chốc sau, cánh rừng con bên bờ sông đã trở
lại như cũ. Nó hiện lên rõ đến từng thân cây một dưới vòm trời được rửa
sạch xanh biếc như trước khi có cơn giông, và dòng sông lại thầm lặng chảy