Rất nhiều những kẻ tò mò – các nhà ảo thuật mặc áo choàng sặc sỡ đội
khăn xếp, một vận động viên trượt băng mặc áo blu bằng len đan, người dẫn
chuyện mặt thoa phấn trắng bệch và một chuyên gia hóa trang – tìm mọi cớ
khác nhau để từ ngoài dãy hành lang, nơi đã bắt đầu vang lên những hồi
chuông hiệu, ló đầu nhìn vào gian phòng hóa trang rộng lớn.
Nhà nghệ sĩ danh tiếng vừa mới đến làm cho tất cả phải kinh ngạc bởi
chiếc áo đuôi tôm may rất lạ, dài chưa ai thấy bao giờ, và bởi việc ông ta
đến đây trong chiếc mặt nạ đen che kín nửa mặt. Nhưng lạ lùng hơn cả là hai
kẻ đồng hành của nhà hắc ảo thuật: một người dài ngoẵng mặc đồ kẻ ô đeo
kính vỡ mắt và một con mèo đen rất béo; vừa bước vào phòng hóa trang
bằng hai chân sau, con mèo đã hoàn toàn tự nhiên ngồi xuống đi văng, nheo
nheo mắt nhìn lên những bóng đèn hóa trang không có chao đèn.
Rimski cố tạo ra trên mặt mình một nụ cười – nhưng vì thế mà mặt ông
ta chỉ trở nên thêm nhăn nhó và dữ tợn – khẽ nghiêng mình chào nhà ảo
thuật im lặng ngồi cạnh con mèo trên đi văng. Không có bắt tay, mà thay
vào đó người mặc áo quần kẻ ô suồng sã tiến đến tự giới thiệu mình với phó
giám đốc tài chính là “trợ lý của ngài nghệ sĩ đây”. Ðiều này làm cho
Rimski ngạc nhiên và khó chịu: trong bản hợp đồng hoàn toàn không nói gì
tới trợ lý nào cả.
Một cách khá gượng gạo và khô khan, Grigori Danilovich hỏi tay trợ lý
áo kẻ ô không biết từ đâu rơi xuống đầu ông ta, là đạo cụ của nghệ sĩ ở đâu?
“Ôi viên ngọc trời cho của tôi, ôi ngài phó giám đốc vô ngần yêu quý”,
tay trợ lý của nhà ảo thuật đáp bằng giọng ngân rè rè, “đạo cụ của chúng tôi
luôn luôn bên mình. Nó đây! Ây, svây, đrây!” và, huơ huơ những ngón tay
khòng khoèo trước mắt Rimski, gã bất ngờ lấy từ sau tai của con mèo ra
chiếc đồng hồ mạ vàng có dây đeo, đó là chiếc đồng hồ của chính Rimski
mà cho đến phút trước đây vẫn nằm yên trong túi áo gilê của phó giám đốc
tài chính phía dưới áo vét cài chặt hết các cúc và lại còn móc chặt dây đeo
vào khuyết áo nữa.
Bất giác Rimski đưa tay chộp lấy bụng, những người đứng xung quanh
thốt lên ngạc nhiên, còn người hóa trang ló cổ nhìn vào cửa thì cười ằng ặc