Khán giả chăm chú đắng nghe đoạn đối thoại đó, cho rằng nó là khúc
dạo đầu cho những trò ảo thuật lạ lùng. Phía sau tấm phông hậu trường chật
ních các diễn viên và công nhân phục vụ sân khấu, và giữa những bộ mặt
của họ nổi lên bộ mặt căng thẳng, tái nhợt của Rimski.
Trên nét mặt của Bengalski đứng cạnh sân khấu bắt đầu xuất hiện vẻ
ngơ ngác. Hơi nhướng cặp lông mày, lợi dụng khoảng nghỉ trong câu chuyện
của hai người, anh ta cất tiếng:
“Nhà nghệ sĩ nước ngoài bày tỏ sự khâm phục đối với thành phố
Moskva đã phát triển mạnh mẽ về mặt kỹ thuật, cũng như đối với những
người dân Moskva”, nói đến đây Bengalski mỉm cười hai lần, lúc đầu hướng
về gian chính ở phía dưới, sau là với các tầng gác ở trên.
Voland, Phagot và con mèo đều quay đầu nhìn về phía người dẫn
chương trình.
“Chẳng lẽ ta bày tỏ sự thán phục sao?” nhà ảo thuật hỏi Phagot.
“Hoàn toàn không, thưa messir, ngài không hề bày tỏ sự thán phục nào
cả ạ”, gã đáp.
“Thế người kia nói cái gì?”
“Hắn ta nói láo đấy mà!” Tay trợ lý áo kẻ ô hét vang cả nhà hát, rồi
quay lại phía Bengalski: “Xin chúc mừng, xin chúc mừng ngài đã nói láo.”
Từ trên gác có tiếng cười ồ lên, còn Bengalski giật mình, trố mắt.
“Nhưng cái làm ta quan tâm không chỉ là ô tô buýt, điện thoại và các
thứ…”
“Máy móc khác!” gã áo kẻ ô nhắc.
“Hoàn toàn đúng thế, cảm ơn”, nhà ảo thuật chậm rãi nói bằng giọng
trầm và nặng, “mà có một vấn đề khác quan trọng hơn: họ, những người dân
thành phố này, bên trong có thay đổi không?”
“Ðó là một vấn đề cực kỳ quan trọng, thưa messir.”
Sau hậu trường mọi người bắt đầu nhìn nhau và nhún vai. Bengalski
đứng mặt đỏ tía, còn mặt Rimski thì trắng bệch. Nhưng lúc đó, như đoán