“Chỉ có nguyên nhân ấy thôi ư?” nàng hỏi và ghé sát cặp mắt của mình
vào mắt tôi.
“Chỉ có nguyên nhân ấy.”
Nàng sôi nổi hẳn lên, vòng tay qua cổ ghì chặt lấy tôi, nói:
“Em sẽ chết cùng anh. Sáng mai em sẽ đến với anh.”
Và rồi cái cuối cùng mà tôi nhớ trong cuộc đời của tôi, là một dải ánh
sáng hắt ra từ căn phòng ngoài, và trong dải ánh sáng đó là mái tóc nàng
chảy xõa, chiếc mũ bê rê và đôi mắt đầy quả quyết của nàng. Tôi còn nhớ
bóng nàng nổi đen thẫm trên ngưỡng cửa và gói giấy trắng nàng cầm trong
tay.
“Anh muốn tiễn em về, nhưng anh không còn đủ sức để quay lại đây
một mình, anh sợ.”
“Anh đừng sợ. Anh hãy gắng chịu vài giờ nữa. Sáng mai em sẽ đến với
anh.” Ðó là những lời cuối cùng của nàng trong cuộc đời tôi…
“Xuỵt!” người khách bỗng tự cắt ngang lời mình và giơ ngón tay lên.
“Ðêm trăng hôm nay xao động quá.”
Người khách ra khuất ngoài ban công. Ivan nghe có tiếng bánh xe lăn
trên hành lang, tiếng ai đó kêu rên hoặc khóc nức nở.
Khi tất cả đã yên lặng, người khách quay lại và thông báo, rằng phòng
120 đã có người ở. Người ta vừa chở đến một người cứ luôn mồm đòi trả lại
đầu. Hai người bệnh cùng im lặng một lúc lâu đầy lo lắng, nhưng rồi họ
cũng bình tĩnh trở lại và tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Người khách đã bắt đầu
mở miệng, nhưng cái đêm hôm nay quả là xao động, trong hành lang vẫn
còn nghe có tiếng người, và anh nói vào tai Ivan khẽ đến nỗi những gì anh
kể ra, chỉ có một mình nhà thơ được biết, nếu không kể câu đầu tiên sau đây:
“Ðúng mười lăm phút sau khi nàng ra về, có tiếng người gõ vào cửa sổ
phòng tôi…”
Có vẻ như những điều người bệnh thì thầm kể là rất xúc động đối với
anh. Những cơ mặt anh chốc chốc lại giần giật. Ðôi mắt anh lộ vẻ kinh
hoàng và căm giận. Người kể chuyện chỉ tay về một nơi nào đó phía mặt